Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 686_VVM
Họ tên: Nguyễn Bảo Ngọc
Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
—————————————–
Mẹ ơi! Bốn năm đại học con miệt mài sách vở, bận rộn với mọi thứ xung quanh. Có những lúc con nghĩ đôi chân mình đã quỵ, nước mắt con đã rơi vì kiệt sức. Xa gia đình, xa mẹ con phải tự lập cuộc sống cho riêng mình. Rồi con chợt nhận ra rằng gia đình mình là nơi ấm áp nhất và mẹ là người hiểu con nhất.
Con không quên được ngày đầu tiên, con đặt chân nơi xứ người. Chạy đôn, chạy đáo tìm phòng trọ để ổn định chuyện ăn học. Ngày đó, sao lắm nhiêu khê mẹ ạ. Ánh nắng gay gắt nơi đây cứ bao trùm lấy con, đường đi đông đúc làm con đến ngạt thở. Lúc tìm được một căn phòng vừa ý, thì mồ hôi con đã đổ từng giọt. Căn phòng con vỏn vẹn 20 mét vuông, trong phòng đủ để được bàn học, vi tính và một tấm nệm nhỏ mẹ ạ. Ban ngày, con dành khoảng không gian ấy để nấu ăn, tiếp bạn. Tối xuống con trải tấm nệm ra để ngủ mẹ ạ.
Con biết nhà mình kinh tế con khó khăn, nhà lại đông anh em. Nên con quyết định sau giờ học, con đi làm thêm. Mười hai năm cơ cực nuôi con ăn học, con không muốn mẹ phải nhọc vì con nữa. Con xin làm ở quán cà phê gần trường, đôi khi con phải đối đầu với những vị khách có những cử chỉ không tốt. Cô chủ luôn dọa trừ lương khi con làm bể ly và làm phật lòng khách. Công việc con bắt đầu từ 17h chiều và kết thúc vào 23h khuya. Con những đêm con mệt nhoài, đặt lưng xuống ngủ lúc nào không hay. Có lẽ, ngay lúc này con thấm đẫm được nỗi nhọc nhằn của mẹ.
Mẹ ơi! Kiếm được đồng tiền khó quá mẹ nhỉ. Cuối tháng cầm đồng tiền trên tay, con nghĩ đến cảnh ở quê mẹ phải đi làm thuê, làm mướn cho người ta mà con rưng rưng nước mắt. Con nhớ những ngày còn bé, con hay vòi vĩnh mẹ mua bánh kẹo, không vừa ý con lại khóc toáng lên có khi nằm giữa sàn ăn vạ. Con không phải là đứa trẻ ngoan phải không ạ?
Con nhớ như in trận đòn hồi năm lớp 4 mẹ ạ. Vào mùng 3 Tết, các anh chị dắt con đi hội chợ thương mại. Con giấu ví tiền của em và lỡ tay xài hết 100 nghìn khi chưa được sự cho phép của mẹ. Lúc về, em tới mách mẹ con đã xài tiền. Không may, cơn thịnh nộ trong mẹ trỗi dậy. Mẹ cầm cây chổi đi quanh nhà hỏi con Thỏ đâu, con Thỏ đâu. Tim con như bấn loạn, không tỏ rằng chuyện gì xảy ra. Vừa thấy con, mẹ đánh con liên hồi không nghỉ và bảo: “Mới bé lớn mà xài tiền này”. Những nhát roi, vết lằn trên người con như một bài học xương máu. Khi mẹ hả giận, con kể đầu đuôi mọi sự cho mẹ nghe. Mẹ ôm con xuýt xoa vào lòng, xoa xoa vết lằn trên người con. Sau hôm đó, mẹ nấu món súp mà con ưa thích như thầm nói lên lời xin lỗi.
Mẹ ơi! Con biết rằng mẹ rất nóng tính, hay mắng tụi con khi làm sai ý mẹ. Con nhớ có lần anh Hai đỡ đòn cho con, một trận đòn đầm đìa nước mắt. Vì con trốn học đi chơi, khi giáo viên gọi điện thoại về mẹ như té ngửa ra. Cầm roi mây, đánh con một hồi không dứt, anh Hai lao vào đỡ đòn cho con. Mẹ thẳng tay đánh luôn cả hai anh em luôn. Hai anh em con ôm nhau khóc, mẹ lạnh lùng quay lưng đi.
Người xưa nói: “ Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Mẹ ơi! Giờ xa mẹ con mới thấm thía. Mẹ đánh con, con đau một, mẹ đau mười. Mẹ đau từ trong sâu thẳm con tim. Mẹ đánh để dạy dỗ con nên người, để cho biết điều hay lẽ phải. Phía sau con còn một chặng đường dài, con phải nghị lực đối mặt với cuộc sống và tự bước đi.
Con nghĩ rằng hôm nay có lẽ con sẽ bị no đòn vì xài tiền hoang phí, những lời la mắng đầm đìa nước mắt. Nhưng hôm nay, mẹ hết sức bất ngờ từ món quà của con. Con quàng tay qua cổ mẹ, mẹ thủ thỉ: “Hôm nay, con gái mẹ đã lớn rồi”.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!