Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 545_VVM
Họ tên: Vũ Đình Diễm Chi
Địa chỉ: Thống Nhất, Đồng Nai
———————————–
Tôi là con cả trong gia đình có bốn chị em. Vì là con cả nên tôi bị tách mẹ rất sớm, thế nhưng tôi chưa bao giờ có thể ngừng cảm nhận tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi. Tôi chào đời lúc vừa tròn 31 tuần tuổi, mẹ ôm tôi vào lòng – một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt. Mẹ bảo rằng hồi đó mẹ rất vui và cũng rất sợ, sợ rằng tôi sẽ phải xa mẹ khi vừa chào đời. Bây giờ tôi biết rằng lúc đó có đôi bàn tay đã ôm tôi thật chặt để giữ cho tôi ấm và cũng có lẽ là để không có thứ gì có thể mang tôi đi khỏi mẹ.
Tôi lớn dần lên với tình yêu thương, và với đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay đã ẵm tôi, đôi bàn tay đã đưa võng, đôi bàn tay đã vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi mỗi đêm khó ngủ, đôi bàn tay đã xoa đầu tôi mỗi khi bị bố đánh vì thói lì lợm và ương bướng, đôi bàn tay đã dắt tôi đến trường, đã đơm cúc áo, đã nấu những bữa cơm tôi ăn hằng ngày… Và sẽ luôn là đôi bàn tay đầu tiên đỡ tôi dậy mỗi khi vấp ngã, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và cũng sẽ luôn là đôi bàn tay đầu tiên ôm lấy tôi mỗi khi tôi trở về nhà.
Ngày bé, tôi luôn thắc mắc tại sao tay mẹ cứng thế. Và mẹ đã trả lời tôi rằng vì mẹ phải làm nhiều. Và tôi nghĩ “tại sao làm nhiều thì tay lại cứng?” và “nếu thế sao mẹ không làm ít thôi, làm ít thì tay sẽ mềm, sẽ đẹp”. Tôi đâu biết được rằng tay mẹ mỗi ngày cứ cứng thêm, cứ chai sạn lại là vì chúng tôi. Tôi đâu biết rằng để chúng tôi được ăn no, được có quần này áo nọ, để mỗi ngày được đến trường cùng chúng bạn là mỗi ngày những vết chai sần ấy lại càng đóng trên tay mẹ nhiều hơn. Càng lớn, tôi càng thương mẹ nhiều hơn, thương mỗi đêm mẹ thức lo chúng tôi ốm, thương mẹ bởi trong những cơn ốm mẹ vẫn không thể nằm yên…, và thương cả những đêm tôi sáng đèn bàn làm mẹ cùng thức.
Thời thơ ấu của tôi êm đềm và hạnh phúc biết bao khi có mẹ, nhưng cũng có những lần lòng tôi thắt lại khi thấy mẹ khóc, khi thấy mẹ nhịn nhục, khi thấy mẹ nhỏ bé quá. Những lúc ấy tôi chỉ ngồi cạnh bên mẹ và lặng lẽ nhìn mẹ khóc. Lẽ ra tôi nên nói gì đó, lẽ ra tôi nên an ủi mẹ nhưng tôi chỉ ngồi đó, ngồi cạnh mẹ để mẹ biết rằng “mẹ đừng lo, có con đây rồi”. Chỉ thế thôi.
Vì là con gái nên thỉnh thoảng tôi chải tóc cho mẹ. Và điều tôi lo sợ cũng đến. Tôi bắt đầu thấy màu bạc xuất hiện trên mái đầu xanh ấy. Và tôi biết rằng mỗi sợi tóc bạc mình nhổ đi là những ngày tháng tôi phải xa mẹ lại càng gần. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó cuộc đời sẽ cướp mẹ khỏi tôi, sợ cuộc đời sẽ đòi lại món quà vô giá mà nó đã dành tặng cho tôi. Tôi sợ phải xa mẹ. Sợ rằng mình sẽ mồ côi.
Có một lần tôi đã hỏi mẹ rằng “mẹ ơi, nếu như không có máy chụp ảnh thì mẹ có nhớ về hình ảnh lúc tụi con còn nhỏ không? ”, và mẹ đã trả lời rằng: “nhớ chứ, vì các con là con mẹ mà”. Có lẽ những người mẹ là thế đấy, cũng như mẹ tôi, họ không cần đến máy chụp ảnh để nhớ đến những khoảnh khắc của con mình vì nó sẽ luôn ở đó, nó sẽ luôn ở trong tâm trí của họ. Và có lẽ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì họ sẽ thấy những hình ảnh ấy, chân thực và sống động mà không cần nhờ đến một thước phim nào cả. Và cũng có lẽ rằng đối với các bà mẹ, con cái luôn là những đứa trẻ bé bỏng và luôn cần được che chở trong mắt họ. Như bà ngoại tôi đã bật khóc lên trong lễ kỉ niệm 50 năm hôn phối của mình chỉ vì “sao các con bây giờ đều lớn hết cả vậy”.
Nếu mất mẹ là điều không thể tránh được, thì tôi đang cố gắng sống trọn từng ngày bên mẹ, để rồi cho dù cuộc đời có lấy lại mẹ, tôi vẫn cảm ơn nó, cảm ơn vì đã cho tôi gặp mẹ, cảm ơn vì tôi đã được mẹ thương yêu, và cảm ơn cuộc đời vì đã ban tặng tôi món quà vô giá nhất – mẹ tôi.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.