Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 596_VVM
Họ tên: Nguyễn Hoàng Viễn
Địa chỉ: Mộ Đức, Quảng Ngãi
——————————-
Nhiều khi con đã nghĩ “Phải chăng ông trời đang đày đọa má?”
Má là một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác, vậy nhưng má lại không thể có được cái hạnh phúc giản dị, rất đỗi bình thường, đó là có cho mình một người chồng, một người chồng “đúng nghĩa”. Ừ, vì ông trời đày đọa má mà. Ông trời bắt má phải chịu đựng, phải câm lặng, phải nhẫn nhục, phải hy sinh. Má nào đâu xấu xí, người ta nói thời con gái má đẹp lắm, vậy mà… hai người đàn ông bước qua cuộc đời má vẫn không thể cho má một chỗ dựa khi má cần, thứ duy nhất họ để lại là… những đứa con.
Má cặm cụi lao vào công việc để nuôi 3 chị em con ăn học nên người, người ta làm một thì má phải làm năm làm bảy. Vì sao ư? Vì má chỉ một mình. Một mình má lam lũ ngoài đồng dù nắng hay mưa, một mình má lo heo lo gà lo nhà lo cửa, một mình má chăm lo vun vắn cho tụi con từ miếng ăn đến giấc ngủ, một mình má phải không với xóm giềng làng họ… một mình, má vẫn chịu đựng và chịu đựng. Chưa khi nào má la mắng hay nặng lời với tụi con, dù tụi con không có ba nhưng có lẽ tình thương của má, sự hy sinh của má đã lấp đầy cái khoảng trống vô hình trong sâu thẳm trái tim chúng con. Và chúng con hiểu, má đã hy sinh nhiều như thế nào…
Con nhớ, mãi mãi đến cuối cuộc đời con vẫn không thể quên được cái hình ảnh của má trong mùa lũ cách đây 16 năm. Khi đó con chỉ 7 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để có thể giúp gì được cho má nhưng lại đủ lớn để con có thể quan sát được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt con. Một mình má, chỉ một mình má dầm nước cả ngày đêm để di chuyển hết thứ này dến thứ khác trong nhà khi lũ tràn vào; một mình má lo cho 3 đứa con nheo nhóc, hết bồng lên giường lại bế lên tủ, mỗi lần nước dâng lên là một lần má khổ; rồi má còn thương cả con heo nái, sợ nó dầm nước lũ lạnh cóng mà chết, má lội nước đến ngang ngực để đi lấy rạ chồng vào chuồng cho nó được đứng cao hơn. Má con vậy đấy, không lo cho bản thân mình mà cứ nghĩ cho người khác trước, “con heo nó lạnh thì kệ nó đi má, con thấy má lạnh hơn nó kìa”, má cười rồi đáp: “Con heo nó đang chửa, tội nó con à”. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng má dạy cho con một điều vô cùng lớn, má biết là gì không? Là… tình thương đó má à!
Rồi khi con lớn hơn một chút, có những đêm thức giấc con lại nghe tiếng má khóc, con biết, con biết chứ, má vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối, mong manh. Ngày ba mất, người ta vẫn cho chị em con được vấn khăn tang đường hoàng chính chính, ừ, có lẽ vì đó là chút nghĩa cuối cùng. Nhưng… má thì không… con thấy má đứng phía sau, hình như má con lại khóc nữa rồi!!!!!
Nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, chắc có lẽ con đã không oán trách ông trời sao lại nhẫn tâm đày đọa má, sao bắt người má tội nghiệp của con phải khổ cực, đau đớn đến suốt đời. Giá như, con đã từng nghĩ rằng giá như, giá như má đừng hy sinh mà ở vậy nuôi chị em con thì chắc có lẽ má đã không mắc phải căn bệnh đó.
Tại sao? Tại sao ông trời lại không công bằng đến như vậy? Tại sao ông không mở to mắt ra mà nhìn thấu xuống cõi trần này để biết ông đã đối xử bất công với má tôi như thế nào? Tại sao một người đàn bà như má tôi lại bị ông đày đọa? Sự hy sinh, chịu đựng, câm lặng, nhẫn nhục của má tôi trong suốt hơn 60 năm qua không đáng để ông buông tha cho má tôi sao? 60 năm qua… 60 năm là quãng thời gian má đã bao đêm một mình thức trắng khi chị em tôi đau ốm, 60 năm má hy sinh vất vả để một mình nuôi chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn, 60 năm má dầm sương dãi nắng “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, 60 năm má dành dụm tiền để mỗi khi con cái đi học xa về, muốn ăn gì, mua gì má đều sẵn sàng bỏ ra mà không tiếc nửa lời…. Như vậy còn chưa đủ sao?
Đến cuối đời má vẫn chỉ là một người đàn bà tội nghiệp, tội nghiệp đến đáng thương! Bây giờ, ngay khi tôi đang viết những dòng này, má tôi đang phải từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Phải chi má sống vì bản thân mình một chút, phải chi má ích kỷ một chút, đằng này…
Tại sao má lại im lặng? Tại sao má không nói cho chị em con biết má đang có điều bất ổn trong người? Tại sao má cứ để bản thân mình phải đau đớn mà không hé răng nói với tụi con nửa lời? Con thực sự ghét má như thế má biết không? Giá như ngày đó, cái ngày má phát hiện khối u trong người, má nói cho chị em con biết thì bây giờ mọi chuyện đã không như thế này. Giá như cách đây 4 năm, má gọi chị em con ngồi lại và nói “Thu, Thư, Viễn, má bị đau chỗ này, má mệt chỗ kia, nay mai má đi khám bệnh mấy đứa ở nhà tự chăm sóc nhau nghe chưa’’. Ừ, phải chi là như thế, đằng này má cứ giấu tụi con rồi tự đi mua thuốc này thuốc kia về uống, rồi thế nào chứ, càng ngày cái khối u ấy càng to ra làm biến dạng cả khuôn ngực má. Đến lúc này thì không giấu được nữa, đưa má đi khám về mà 4 má con chỉ biết ngồi khóc, sự yếu đuối của những người đàn bà không ngăn được những giọt nước mắt mặn chát, chưa khi nào má khóc trước mặt tụi con nhưng bây giờ…
Má khóc, má đã khóc, má thực sự không thể giả vờ mạnh mẽ như suốt 60 năm qua má đã làm được nữa. Con nhìn thấy má con yếu đuối hơn bao giờ hết, vậy mà… khóc một hồi rồi má lại gượng cười mà nói với tụi con rằng “thôi, khóc cái gì, không sao đâu mà…” Tại sao má cứ như vậy chứ? Con ghét má như thế! Con ghét má như thế để bây giờ…
Kết quả: “Bà Phạm Thị Vân, 60 tuổi, ung thư giai đoạn cuối, khối u đã di căn sang phổi và não…’’ Bây giờ thì má hài lòng rồi chứ? Má đang thử chị em con thôi phải không? Má phải khỏe mạnh để mỗi lần tụi con đi đâu về lại được thấy má trong ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của gia đình mình, để mỗi dịp cuối tuần nhà mình lại tràn ngập tiếng cười. Nhưng không kịp nữa rồi…
Một tháng sau.
Con thấy trống trải hơn bao giờ hết, má con giờ không còn tỉnh táo để nhận ra chị em con nữa, má đánh, má la chị Thu; má mắng má chửi con khi con không làm theo ý má; má đòi dọn dẹp đồ rồi về nhà, má hỏi về những thứ xa xưa khiến con không trả lời được, rồi má nói cái khách sạn gì toàn màu trắng, ừ, vì má con đâu còn đủ tỉnh táo để biết má đang ở bệnh viện chứ. Chúng con đâu trách gì khi má mắng má chửi, chỉ mong một điều, duy nhất một điều thôi… Má hãy mạnh mẽ, dũng cảm lên mà chiến đấu với bệnh tật, với cái tuổi 60 được không má? Xạ trị hay hóa trị gì đi nữa, kéo dài thời gian bao lâu cũng được, chỉ cần má vẫn bên tụi con, vậy là đủ. Chị em con cần má hơn bất cứ thứ gì trên đời bà Phạm Thị Vân à, ráng lên, má làm được mà… nhất định như thế.
Con yêu má!!!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.