Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 598_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Kiều
Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
——————————–
Thời gian như con thoi lặng lẽ trôi qua kéo theo tuổi trẻ con người cũng trôi đi. Mới ngày nào đó, tôi còn là một cô bé nhỏ thường chạy lon ton theo chân mẹ mỗi tối đến chùa để tụng kinh, niệm Phật, mà giờ đã khôn lớn trưởng thành rồi. Ở quê tôi – một vùng nông thôn nghèo nhưng rất đỗi thanh bình và êm ả, một ngôi chùa mang tên Chùa Lam Điền hiện lên mang bao ấm áp và yên vui cho người dân.
Ngày còn nhỏ, dù không phải là người sùng đạo Phật nhưng như một duyên may tôi thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi được hiểu đạo lí làm con thông qua lời dạy của mẹ. Ngày xưa ấy, mỗi khi đến chùa tôi cũng không thể hiểu mình đi chùa để làm gì? Và vì sao cuộc sống làm ruộng chân lấm tay bùn, ngày ngày phải dãi gió dầm mưa vậy mà tối đến mẹ tôi vẫn không chịu nghỉ ngơi phải đi chùa cho mệt? Tôi cứ luôn thắc mắc và băn khoăn không hiểu vì sao. Nhưng có một điều duy nhất tôi biết khi mẹ rất thích đi chùa là vì mẹ muốn dạy cho con của mẹ hiểu hơn về đạo lí làm người. Và những lời kinh cứ ngân lên theo tiếng chuông chùa khiến tôi thấy lòng nhẹ nhàng, cũng muốn lon ton theo mẹ mỗi buổi tối đến chùa. Cứ đến 7 giờ tối là các đạo hữu có mặt tại chùa và tụng kinh đến 9 giờ tối. Sau đó, mọi người có khi được ăn những quả chuối, quả ổi, cái bánh ít,… mà các đạo hữu mang cúng phật. Vì rất thương những trẻ con chúng tôi nên lúc nào các thầy cũng chia cho phần nhiều hơn. Mọi người ăn và nói chuyện vui vẻ làm cho những mệt nhọc của một ngày làm việc đồng ruộng vì thế cũng tan biến đâu hết. Những lúc như thế tôi thấy mẹ vui lắm. Ánh mắt mẹ như sáng ngời và đọng lại bao niềm hạnh phúc.
Ngày ấy, trong con tim non nớt của một đứa trẻ như tôi không thể nào hiểu hết những đạo lí của người con đối với cha mẹ. Cho đến một ngày tôi được tụng kinh Vu Lan. Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được những lời Phật dạy trong kinh Vu Lan về công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Ngày ấy, bước vào năm lớp 6, tôi rất sợ học môn Ngữ Văn vì nó rất khó. Điểm môn Văn của tôi lúc nào cũng 5, 6 khiến mẹ tôi buồn phiền lắm. Khi đọc kinh Vu Lan tôi như bắt gặp được ánh sáng nhiệm màu đã mang đến khiến cho tâm hồn tôi trở nên dạt dào cảm xúc. Những lời Phật dạy cứ đọng mãi trong tôi “Mẹ sanh con cưu mang mười tháng – Cực khổ dường gánh trên vai – Uống ăn chẳng đặng vì thai – Cho nên thân thể hình hài kém suy – Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết – Sanh đặng rồi tinh huyết đầm đề…” lòng tôi cảm thấy thương mẹ biết bao. Càng thương mẹ tôi càng thấy mình có lỗi với mẹ nhiều lắm. Thế rồi, lần đầu tiên tôi hiểu được vì sao tôi đến chùa khi cô giáo phát bài kiểm tra môn Văn, tôi được điểm 8. Với đề bài “Em hãy tả về mẹ”, là một đứa học rất tệ môn Văn bỗng nhiên tôi được điểm cao ngất nên vui khôn tả. Nhưng có lẽ người vui nhất chính là mẹ của tôi. Khi ấy, tôi chợt hiểu ra rằng, học Văn cần có một tâm hồn, một tấm lòng luôn biết yêu thương và một trái tim chân thành, giàu cảm xúc. Nhờ thấu hiểu từng lời đức Phật đã dạy trong kinh Vu Lan về nỗi khổ của người mẹ nên tôi đã áp dụng vào bài làm văn của mình. Tôi viết một cách say sưa và đầy chân thành nên cô đã hết lời khen ngợi bài làm của tôi.
Kể từ sau bài kiểm tra được điểm 8 ấy, tôi biết yêu mẹ nhiều hơn. Và từ ngày đó, ánh sáng nhiệm màu nào đó đã cho tôi học giỏi môn Văn hơn. Từ đó, tôi đã không còn sợ học Văn nữa. Và tận mãi cho đến bây giờ khi là một giáo viên dạy Văn, tôi vẫn học tập theo những bài học hay mà mẹ tôi đã dạy. Để cho “chất” Văn mãi mãi nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cho tôi biết yêu thương học trò của mình, yêu thương mọi người xung quanh hơn, tôi luôn sống theo lời mẹ dạy. Mỗi lời dạy của mẹ như những khúc nhạc ngân nga, vọng mãi trong lòng tôi.
Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được người mẹ hiền như mẹ tôi. Tôi luôn biết trân trọng những gì cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Tình yêu cháy bỏng của mẹ bao giờ cũng thắp lên ngọn nến rực sáng soi con đường cho tôi vững tin vào những gì mình đã lựa chọn, vững tin để bước vào tương lai tươi đẹp này.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.