Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 463_VVM
Họ tên: Phạm Thị Nhung
Địa chỉ: Quận 12, TP. HCM
————————————-
Mẹ!
Người mà con từng yêu thương sau bố và giờ thì, mẹ là số 1 của con. Hồi đó, nghe anh chị kể rằng vì anh bệnh nặng nên bố mẹ quyết định sinh con ra với hi vọng là một cậu con trai. Nhưng có lẽ, tình yêu bố mẹ dành cho con nhiều hơn cái mong muốn sinh con trai hay con gái. Rồi, cả ba đứa con của bố mẹ vẫn khỏe mạnh và lớn lên nhờ ngô, khoai, sắn, nhờ gạo trắng mẹ mang từ bên ngoại về.
Từ bé, con gần gũi với bố hơn mẹ. Có những hôm mẹ về ngoại, con nhất quyết đòi ở nhà với bố. Hai bố con xa mẹ nên phải tự nấu ăn. Bố thấy bà nội vừa đi chợ về nên sang xem có món gì không để nấu cho con ăn. Và bữa cơm với canh cà hôm đó thật tuyệt mẹ ạ!
Bố thường cõng con trên vai đến nhà bác xem tivi, bố bế con tung lên trời và cõng con quanh nhà khi con khóc. Bố xin bà nội kẹo rồi dỗ dành khi con uống thuốc… Có lẽ vì thế mà con dành cho bố nhiều tình cảm hơn bất cứ ai.
Bố của con không lành lặn như người ta nên mẹ là người trụ cột gia đình, lo toan từng bữa ăn cho bọn con. Con sinh muộn nên không phải chứng kiến những khó khăn mẹ phải chịu đựng trong suốt thời bao cấp, thời làm hợp tác xã, thời làm dâu bà nội, thời thai nghén vẫn đứng đồng nhổ lạc giữa trưa. Là con gái út nên dường như tình yêu thương con được hưởng trọn vẹn hơn anh chị của mình. Và cũng vì thế, con dựa cái hơi con út trong nhà nên được quyền yêu thương hơn ai hết.
Sau ngày bố mất, con trở nên lầm lì và ít chia sẻ hơn. Thế giới của con dường như đóng lại. Lúc ấy, đứa trẻ là con đây ngồi khóc hồn nhiên mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bố đã nhắm mắt rồi! Mọi người kéo đến để khâm liệm cho bố mà con vẫn khư khư ôm lấy bố để ngủ. Con vô tư như vậy đó! Vì với con, bố vẫn hiển hiện và không bao giờ rời xa. Ngay cả bây giờ, khi con đã ý thức được sự ra đi của bố là mãi mãi nhưng hằng đêm con vẫn mơ thấy bố. Con vẫn có thói quen viết thư cho bố vào sổ nhật ký và kể bố nghe mọi chuyện. Vậy đó, con gái lớn thường tìm mẹ hay chị để tâm sự nhưng con thì không. Cứ lầm lì hoặc cùng lắm thì tìm đứa bạn thân để kể chứ không chịu chia sẻ cho người thân.
Nếu hỏi con có tủi thân không? Có nhớ nhà khi đi học xa không? Có muốn cái này cái kia không? Có muốn mẹ bỏ trăm triệu xin việc cho không?
Dạ, con cũng muốn mẹ ạ. Con cũng muốn nhõng nhẽo mẹ, cũng muốn mách mẹ khi ai đó bắt nạt. Cũng muốn la om xòm rằng con đang ốm hay bụng con đau. Nhưng mẹ à! Con gái mẹ không bao giờ làm thế. Có lẽ, từ bé con đã lì lợm và học cách chịu đựng mọi thứ rồi. Con không bao giờ muốn nói ra rằng con mệt mỏi, ốm đau hay gặp bất cứ chuyện gì cả. Chỉ gọi về hỏi mẹ khỏe không? Ở nhà có chuyện gì không? Rồi cùng lắm chỉ nói được 10 phút rồi thôi.
Con biết có viết thế này mẹ cũng chẳng đọc được vì người như mẹ cả đời có đụng đến cái điện thoại đẹp bao giờ đâu. Mẹ chỉ biết ấn nút gọi và tắt. Chỉ chờ khi hai đứa con gái gọi về cho mẹ thôi.
Nay, khi con thực sự thấy kiệt sức thì con nhớ đến mẹ. Con cũng chỉ muốn nghe giọng mẹ rồi òa khóc thôi. Mẹ dường như hiểu tất cả. Khi con gọi thì mẹ đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Giọng mẹ ấm áp làm sao! Mẹ nói những điều mà con chưa bao giờ để ý. Hình như mỗi ngày mẹ vẫn thì thầm bên tai. 45 phút trôi qua mà mắt con ướt đẫm. Mẹ bảo không khóc nghe chưa? Khóc rồi không ngủ được, ốm thì mẹ làm sao đây? Cùng lắm là về với mẹ chứ gì nữa?
Giờ, con cũng chỉ còn duy nhất mẹ. Chẳng có gì thay thế được điều ấy. Từ khi bố xa mẹ con mình, mẹ là người con nghĩ đến đầu tiên. Mẹ bảo chẳng cần phải cho mẹ gì đâu con à. Làm một thời gian, yêu rồi lấy chồng. Con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Giờ mẹ cũng già đi mỗi ngày, con cũng sẽ lớn lên mỗi ngày nên hãy biết tự chăm sóc mình con nhé!
Tại sao những điều này con không sớm nghe hả mẹ? Sao những lời yêu thương này bây giờ con mới trân trọng? Mẹ sẽ ở với chúng con bao lâu mà mỗi ngày con lại phí phạm thế này? Con chỉ biết sống với cảm xúc yêu ghét giận hờn của bản thân thôi.
Con sẽ nghe lời mẹ. Sẽ sống thật tốt, cố gắng nghe những lời không hay của ai đó và tự mỉm cười. Con trân trọng và tự chăm sóc bản thân. Con sẽ giữ người con yêu thương bên cạnh. Và, ngày trở về sẽ sớm thôi, như thế này, mẹ nhé!
Con yêu mẹ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!