Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 433_VVM
Họ tên: Lưu Thị Ngọc Tú
Địa chỉ: huyện Krong Pắc, tỉnh Đắk Lắc
——————————–
Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2015
Mạ thương nhớ của con!
Mạ nờ, trưa ni ở Sài Gòn nắng quá, con nhớ mạ lắm, chắc giờ ni mạ đang ở ngoài ruộng rồi mạ hỉ? Nhà mình cũng chuẩn bị gặt lúa rồi còn chi.
Mấy bữa ni nhà mình xảy ra nhiều chuyện, hôn biết mạ có ốm hơn hồi bữa con về hôn nữa? Mạ ơi… Ông ngoại bị tai biến, bà ngoại bị đau tim với thận, con nghe ba nói đêm thì mạ lên ngủ trông coi bà ngoại, khi thì lên bệnh viện coi ông ngoại. Khổ mạ quá mạ ơi…
Khi mô con gọi về cũng hôn gặp được mạ nờ, con chỉ nghe ba nói lại thôi, nhưng ba chắc hôn kể hết mô, ba chỉ nói vài câu, dặn dò con lo học rồi cúp máy. Hôn biết chừ mạ ra răng nữa.
Anh Măn mới bị tạm giam còn chờ ngày xét xử vì tội cướp giật, khoảng chừng nửa tháng mạ lại đi mấy chục cây số để lên thăm anh phải hôn mạ? Đường xá xa xôi mà mạ lại có tính tiết kiệm, hôn chịu ăn uống chi hết, cứ bới cá khô với cơm mà ăn. Mạ đã ốm rồi mà không chịu ăn uống đầy đủ, con thương mạ biết bao nhiêu mạ nờ. Con cái làm mạ khổ hơn nữa phải hôn mạ?
Nhà mình chừ cũng chả còn mấy người, mấy anh lấy vợ rồi cũng chỉ lo được ngôi nhà nhỏ ấy nên giờ mọi việc trong nhà, ngoài nhà một tay mạ lo hết. Mạ con mới 50 mà nhìn cứ như 60 tuổi, con thấy mấy cô cỡ bằng tuổi mạ, chừ họ đang an nhàn sống sung sướng hưởng thụ, còn mạ thì làm lụng vất vả. Mỗi khi nhớ về mạ mà lòng con đau lắm mạ nờ. Con thương mạ, ở đây con cố gắng học hành, thời gian rảnh con đi làm thêm á mạ, mà phụ mạ được bao nhiêu đâu. Hồi con mới lên Sài Gòn, ba dặn: “Ba mạ cho mi cái chữ đó, lo học hành, không có ruộng đất mà cho mi đâu”, mạ cũng nhìn con mà nói: “ Đọ, nghe ba mi nói chưa, lo học chớ đừng yêu đương chi nghe hôn?” Mà răng chừ con mệt mỏi với thành phố xa lạ ni quá mạ ơi, con muốn chạy về bên mạ, ôm mạ mỗi tối mà ngủ.
Thế rồi hình ảnh mạ gầy gò xanh xao lại xuất hiện trong tâm trí con, con sợ về mạ lại lo con, mạ khổ nữa. Dù rằng con ở Sài Gòn nhưng con biết mạ ở quê vẫn cực khổ như ngày nào. Mạ nhỏ con rứa mà răng mạ làm nhiều rứa mạ? Mạ đi cắt cỏ cho bò, hốt rơm, xách nước cho bò nữa. Mạ lo đàn heo ủn ỉn để rồi bán được vài đồng mạ lại khoe với con, mạ cho con tiền đi học. Mạ làm nhiều việc nữa rứa mà mạ chẳng than lấy một câu nơi. Mạ cứ rứa mà cặm cụi làm từ sáng tới tối, từ việc trong nhà tới ngoài đồng… Mạ ơi trong ni con tìm được việc làm thêm cũng khá lắm mạ, mạ khỏi lo cho con tiền ăn nữa. Mạ ở nhà mua cái chi ngon ngon mà ăn mạ hỉ!
Đời chả bao nhiêu năm, rứa mà mạ tui đã hy sinh hơn nữa cuộc đời chỉ lo cho chồng con rứa đó. Tui biết làm răng chừ, có lần tui dành làm hết việc nhà để cho mạ tui được nghỉ ngơi, ngồi khỏe. Rứa mà mạ tui lại nói ri: “Không làm không chịu nổi, cái con ni.” Tui dở khóc dở cười trước câu nói của mạ, mạ tui đến mức như rứa rồi à? Mạ ơi, mạ nói rứa làm con buồn lắm mạ nờ, con làm khổ mạ quá.
Mạ con mình đã bao giờ nói những lời yêu thương như bao người khác mô phải hôn mạ? Cứ tối đến là hai mạ con ôm nhau ngủ khò sau một ngày lao động vất vả của mạ. Chừ con đi học xa rồi, mạ đừng buồn đừng nhớ con nhiều nghe mạ.
Con viết lá thư ni mong một ngày mạ đọc được, mạ sẽ hiểu tấm lòng của con. Con chưa một lần nói “Con yêu mạ” nơi, nhưng tận sâu trong tim con, mạ là người con yêu nhất -Người đàn bà khổ từ thời đi lượm lúa tới bây chừ chưa hết khổ. Mạ khổ hoài bởi đồ ăn ngon, đồ mặc đẹp mạ nhường cho con cái hết, mạ có cái chi mô cho mạ?
Mạ nờ, dù người ta có dè bĩu mạ ốm yếu hay mạ xanh xao thì với con, ba và mấy anh, mạ luôn là số 1. Mạ là người vĩ đại nhất mạ nờ. Con ngàn lần cảm ơn và yêu mạ nhiều.
Con hạnh phúc vì là con của mạ.
Con của mạ
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!