Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 418_VVM
Họ tên: Mai Văn Phú
Địa chỉ: Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
————————————-
Có lẽ cả cuộc đời con không bao giờ tìm được tình thương của ai dành cho con hơn mẹ. Mẹ thương con như biển trời bao la, nghĩa mẹ dành cho con có sông nước nào mà sánh được. Hôm nay, con đã nên người, đã thành danh nhưng làm sao con có thể quên được ngày mẹ chạy xuôi, chạy ngược lo cho con được bước vào đại học.
Khi con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, con rất vui, vui lắm mẹ ơi và mẹ cũng vậy, mẹ còn vui hơn con gấp bội lần nhưng sau nụ cười thì ẩn chứa những giọt nước mắt của mẹ, ẩn sau nụ cười đó là một nỗi lo. Rồi đây tiền đâu để cho con đi học, học đại học không còn giống như học phổ thông nữa. Học đại học nào là tiền ăn, tiền ở rồi tiền đóng học phí cũng nhiều hơn, rất nhiều thứ phải cần đến tiền.
Kể từ ngày con nhận giấy báo trúng tuyển đại học thì từ ngày đó mẹ phải làm nhiều hơn, thức khuya, dậy sớm nhiều hơn. Con hỏi mẹ sao mẹ thức khuya vậy. Mẹ nói con đậu đại học mẹ vui lắm nên mẹ không ngủ được. Lúc đó con khờ dại không nhận ra được mẹ thức là vì muốn làm thêm một việc gì đó để có thêm tiền cho con, mỗi đêm con đều ngon giấc với niềm vui sắp được học đại học, được quen nhiều bạn mới và cũng có lúc con nũng nịu đòi mẹ phải sắm cặp mới, áo mới và chiếc xe gắn máy thì con mới chịu đi học. Con còn so sánh với bạn Bi được cha mẹ tặng cho cả cái máy tính để đi học. Nhưng con nào biết để con được đi học thì nỗi vất vả của mẹ phải tăng lên gấp mấy lần.
Còn một ngày nữa là con rời xa mẹ để đến trường nhập học, sau bữa cơm chiều ngày hôm ấy, con thấy mẹ rơi nước mắt mà con không biết chuyện gì. Con nghĩ là ngày con đi học, mẹ xa con nên mẹ sẽ nhớ con nhưng con nào biết được trong sâu thẳm nỗi lòng mẹ đang lo về những ngày sắp tới của con, không có mẹ bên cạnh, ai sẽ lo cho con, ai sẽ gọi con thức dậy đi học, ai sẽ đắp mền khi con ngủ và cái lo lớn nhất của mẹ là số tiền dành dụm bấy lâu nay của mẹ có đủ để con làm kinh phí đi học.
Buổi tối hôm ấy, mẹ xếp đồ vào ba-lô để sáng đưa con ra bến xe lên giảng đường đại học, rồi mẹ lấy cái gì đó từ trong rất nhiều lớp khăn của mẹ. Con vô tư, chẳng thèm để ý đến việc làm của mẹ. Sau một hồi, mẹ nói với con “mai đi học rồi không có mẹ bên cạnh, con phải biết tự lo cho mình nha con, con không được thức khuya, không được đi chơi nhiều, không được ngủ dậy muộn, không được….” Con gạt ngang lời nói của mẹ, mẹ làm như con còn là con nít lắm à. Rồi con nói tiếp, mỗi tháng mẹ nhớ gửi tiền cho con đó, đừng có gửi tiền trễ hay ít nha mẹ, tiền ít con xài không có đủ đâu, còn nữa, tháng sau mẹ nhớ mua máy tính cho con, không có máy tính là con học thua bạn bè đó. Con vừa nói xong, mẹ ôm con vào lòng, một cái ôm rất ấm áp mà sao lúc bấy giờ con không cảm nhận được, con chỉ biết đòi hỏi ở mẹ cái này, cái kia, nhưng con nào biết bàn tay sần sùi của mẹ đã gánh nặng cả cuộc đời vì con, con có cảm nhận được những điều con đòi hỏi ở mẹ là mẹ phải nhận thêm một công việc, bớt đi một giờ nghỉ ngơi và cũng có khi mẹ phải bớt đi một bữa cơm thì mới đủ tiền lo cho con.
Sau khi sắp xếp xong hành lý cho con, mẹ đưa con một cái khăn gói rất nhiều lớp, bên trong là số tiền để con đóng học phí và tiền ăn, tiền ở tháng đầu tiên khi con đi học. Cầm gói tiền trên tay, con không biết nói lời cảm ơn hay lời hứa hẹn để mẹ vui mà ngay lập tức con mở cái khăn ra liền để xem là bao nhiêu tiền. Mẹ à, mẹ nghĩ sao vậy, bao nhiêu đây mà mẹ kêu con đi học được sao, bao nhiêu đây mà mẹ kêu con sống một tháng ư. Thôi, con không đi học gì hết. Mẹ bạn Bi cho bạn số tiền gấp mấy lần của con, mẹ có biết không. Không đợi mẹ trả lời và cũng không nhìn mẹ, con nói tiếp, con biết mà, mẹ đâu có thương con, mẹ muốn con đi khỏi cái nhà này lâu lắm rồi. Lúc bấy giờ, trên khuôn mặt mẹ những giọt nước mắt tuôn mãi, mắt của mẹ cũng đỏ hơn. Nhưng con nào biết, số tiền đó là số tiền mà mẹ để dành rất lâu, có khi mẹ bệnh cũng không dám lấy để trị bệnh hay mua thuốc uống, số tiền đó còn có sự đóng góp của đôi bông tai mù u của mẹ được cha tặng trong ngày cưới. Một đôi bông tai mù u mà mẹ rất quý trọng, chỉ khi nào có đám tiệc gì mẹ mới lấy ra đeo, mẹ quý đôi bông tay đó lắm. Vậy mà đứa con bất hiếu như con không hề biết tình thương của mẹ dành cho con bao la thế nào, nỗi lo của mẹ đối với con hơn cả trời biển mà con chỉ biết trách hờn mẹ.
Mẹ ơi, bốn năm qua đã thêm rất nhiều nỗi khó khăn đè trên đôi vai của mẹ, bốn năm với con là một quãng thời gian để rèn luyện tài đức thì bốn năm đó mẹ đã già đi rất nhiều, thân mẹ đã hao mòn và gầy guộc hơn. Nhưng con nào hiểu mẹ cho con cả một đời người chứ nào có bốn năm.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!