Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 420_VVM
Họ tên: Dương Ngọc Huệ
Địa chỉ: huyện Hóc Môn, TP. HCM
—————————————–
Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo trên mảnh đất Thái Bình. Cuộc sống nghèo khó, vất vả gắn liền với công việc đồng áng đầy nắng và gió của má từ thời con gái. Cái thời mà ăn chưa đủ no thì lấy gì để đi học. Chưa học hết cấp 1, má suốt ngày chỉ biết đến cánh đồng lúa, hết cày cấy rồi gặt rồi phơi. Cuộc sống cứ cơ cực như thế cho đến ngày lấy chồng. Ba tôi là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc. Ông gặp và bén duyên cùng má tôi. Thế là, má tôi như bước sang một cuộc sống mới. Bà một mình khăn gói theo chồng vào Nam sinh sống. Đất lạ quê người, không một ai thân thiết ngoài một người chị gái cũng lập gia đình và sống trong này. Mặc dù, ba là dân gốc trong Nam nhưng cũng sinh ra trong gia đình làm nông nên không khá giả gì so với cuộc sống của má ở quê nhà. Má cũng làm ruộng, chân lấm tay bùn như ngày nào để mong sao cuộc sống được tốt đẹp hơn.
Má kể ngày má mang thai tôi và cận đến ngày sinh mà má vẫn còn rê hơn cả chục bao lúa. Đến khi tôi lớn lên và nhận biết được thì đôi bà tay má đã chai sần, thô ráp và thậm chí những đầu móng tay móng chân đều bị hư cả. Tôi biết đó là do hằng ngày má phải lội ruộng cấy rồi gặt lúa, làm cỏ…. Hết công việc đồng áng ở nhà, má lại đi cắt lúa thuê, đi cấy dành công. Cuộc sống nhà nông là thế, đầu tắt mặt tối nhưng chưa một lần tôi nghe má than. Vậy mà anh em tôi ai cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Thậm chí tôi chưa bao giờ nghe ba má bắt anh em chúng tôi nghỉ học vì nghèo vì khổ. Có những ngày mưa, tôi thấy má ướt nhem cả người khi đi làm về. Bờ môi tím lại và hai bàn tay run lên vì lạnh. Khi ấy, tôi đâu biết rằng, tối đến nhiều đêm trở trời do thời tiết thay đổi, Má phải ngồi tự xoa dầu bóp những khớp tay khớp chân cho mình vì nhức. Hết ngày này qua tháng nọ, cái nắng cái mưa, hết sương rồi gió cứ thắm dần thắm dần vào người Má. Thế mới biết, công lao trời biển của Má dành cho con lớn như thế nào. Dù có cực khổ đến như thế nào, hy sinh bao nhiêu thì má vẫn chịu được. Đó tất cả cũng vì những đứa con thân yêu của má.
Má tôi giờ đây đã bước qua cái tuổi 70, mái tóc đã bạc nhưng nó vẫn dài mặc dù nó đã rụng nhiều không còn dày như ngày xưa. Má vẫn còn búi thành một búi tóc rất gọn và đẹp. Dáng người gầy, da nhăn nheo và những đốm đồi mồi ngày một nhiều hơn nhưng không còn những ngày tháng làm nông vất vả nữa. Đôi bàn tay đen lấm đầy bùn đất ngày nào đã trở nên sáng sủa hơn và bớt thô ráp hơn. Bởi nó không bao giờ có thể mềm mại được vì chính đôi bàn tay ấy đã ẳm bồng tôi khi tôi sinh ra, đã đút cho tôi ăn, đưa cho tôi ngủ, và cũng chính đôi bàn tay ấy đã đỡ tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã. Nó không mềm mại nhưng nó ấm áp, nó không rộng nhưng nó có thể chứa cả tình mẹ trong đó. Chỉ cần một vòng tay âu yếm, một cái vuốt tóc thật nhẹ từ đôi bàn tay ấy cũng đủ làm cho con cảm thấy bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc vì có má.
Con người sinh ra và lớn lên đều có thể thay đổi không ít thì nhiều. Cuộc sống cũng thế lúc trầm lúc bổng, lúc được lúc mất. Chính vì thế, nếu được sinh ra và lớn lên trong vòng vòng tay và tình yêu của mẹ thì bạn hãy thật trân trọng nhé! Dù mẹ là người phụ nữ như thế nào đi nữa, giàu hay nghèo, có học thức hay ít học… thì mẹ vẫn là tất cả và là duy nhất. Cám ơn cuộc đời đã cho những ai còn mẹ để chăm sóc và yêu thương. Và tôi đã có được cái hạnh phúc ấy.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.