Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 071 – VVM
Họ tên: Trần Trịnh Quỳnh Hoa
Địa chỉ: Huyện Củ Chi, TP. HCM
—————————————————
Nếu nói trên phương diện cuộc thi thì mọi tình cảm chân thành đều xứng đáng đoạt giải. Đơn giản đây là những gì con chưa bao giờ nói được với Mẹ. Người ta hiểu về nhau nhưng lại ngại ngần chia sẻ. Thông qua đây con muốn nói hết những gì con chưa nói được thôi.
Trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng lưu giữ những kí ức đẹp về người mẹ thân yêu của mình. Con cũng vậy. Mẹ là người để lại nhiều dấu ấn cho cuộc đời của con. Mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết, từng chăm sóc cho từng giấc ngủ, bữa ăn để con khôn lớn.
Năm tháng trôi qua, con đã trưởng thành hơn và chuẩn bị bước vào cuộc sống với bao điều khó khăn, trắc trở ở phía trước. Có những lúc mải học, mải vui chơi với bạn bè mà vô tình quên đi mẹ, để rồi một lúc nào đó giật mình nhận ra, con đã có lỗi với mẹ. Còn mẹ – dù con ở đâu làm gì, mẹ vẫn luôn dõi theo bước chân của con, dù con có trưởng thành đến nhường nào, với mẹ con vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng cần được nâng niu bảo vệ. Dù sau này con có lớn, con có thành đạt, có lộng lẫy kiêu sa thì thực chất con vẫn chỉ là một đứa con bé dại, một hạt giống đã lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, chứ không phải là thứ ánh sáng chói lóa đầy nghiệt ngã của xã hội ngoài kia.
Hơn ai hết, con có thể thấy được đôi vai gầy gò, ốm yếu của mẹ đang run run với sự nặng nhọc của cuộc sống, đôi mắt đầy nếp nhăn đang nhíu lại đầy âu lo khi hai từ “thiếu thốn” đã phủ đầy trước mắt, làm nụ cười hiền đã biến mất trên khuôn mặt chỉ đầy nỗi âu lo kia. Và con còn thấy, con thấy giọt nước mắt chảy ướt gối mẹ mỗi đêm, giọt mồ hôi tuôn ra như tắm, những ngón tay thô ráp, đầy những nốt chai sần được tích đầy qua năm tháng, con còn thấy làn da đã nhuộm màu vất vả, con thấy nhiều, thấy tất cả nhưng con nào thấu hiểu được nỗi vất vả ấy đâu.
Mẹ đã từng nói: “Hạnh phúc lớn nhất của mẹ là được bế con trên tay”. Mẹ đối với con lúc đó như một vị anh hùng tài năng, biết đủ mọi thứ trên đời. Khi con không ngủ được, mẹ là người ca sĩ hát ru con ngủ, làm nhạc sĩ chế những bài hát mà chỉ mẹ với con biết, làm một nghệ sĩ danh hài mỗi khi con khóc, và làm người thầy đầu tiên dạy con những điều bé nhỏ xung quanh cuộc sống của con.
Con còn nhớ những ngày bồng bột đầu tiên và ngu ngốc, con tự cho mình đã lớn thật rồi, và con chỉ làm theo những gì con thích. Và con không tự đứng vững, con ngả nghiêng, con đẩy cánh tay của mẹ ra xa con, và con ngã. Ánh mắt mẹ giận dữ, mẹ giận dữ vì đã không bảo vệ được con, và mẹ cho con một trận đòn nhớ đời. Con khóc vì đau, còn mẹ khóc vì thương con. Con còn nhớ rõ ánh mắt nhíu lại buồn bã và hơi thở dài đầy bất lực. Chính ánh mắt ấy đã làm con sợ, con sợ làm mẹ đau, sợ mẹ buồn, sợ mẹ khóc.
Lớn lên xíu nữa, con bắt đầu biết suy nghĩ và có chính kiến riêng của mình, và con đã quên lắng nghe những điều mẹ nói. Khi mẹ la con, con chẳng dám cãi lại đâu nhưng hoặc là im lặng không nói gì hoặc thể hiện thái độ vùng vằng không nghe theo. Con đâu biết rằng thái độ con như vậy chỉ làm thỏa thích sự ngu ngốc nhất thời và đã làm mẹ buồn đến nhường nào.
Những ngày con bệnh nặng là những ngày mẹ khóc rất nhiều, mẹ khóc vì lo lắng cho con, khóc vì không thể bảo vệ được con, người phụ nữ cứng rắn, nghiêm khắc thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một người mẹ yếu đuối, khóc vì bất lực trước bệnh của con. Và có lẽ sau này ở bất kì giai đoạn nào của cuộc đời, nếu được phép bình tâm và suy nghĩ về quá khứ thì bức ảnh đẹp nhất chính là đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay nhăn nheo, đầy vết chai sần, nhuốm màu khổ cực của thời gian nhưng mẹ đã nguyện như vậy để đổi lấy đôi bàn tay nõn nà mịn màng của con.
Mẹ đã dạy con tự đứng lên sau vấp ngã, biết đặt hết đam mê vào ước mơ của mình, dạy con yêu thương những người xung quanh, biết ơn những người đã giúp đỡ con, và mẹ đã nói rằng dù con có thế nào thì con vẫn là niềm tự hào của mẹ. Mẹ không bao giờ nói thương con nhiều nhưng con có thể cảm nhận được điều đó một cách trọn vẹn thông qua những hành động của mẹ dành cho con.Tình cảm của mẹ không phải là tất cả những gì con có, nhưng đấy là những gì tốt đẹp nhất con mang theo trong suốt cả cuộc đời. Và con muốn nói thật to với mẹ: “CON RẤT YÊU MẸ.”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!