Viết về mẹ: Cuộc đời mẹ tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 553_VVM

Họ tên: Lê Thị Thu Huyền

Địa chỉ: Uông Bí, Quảng Ninh

————————————-

Nói đến mẹ không biết mọi người thế nào, riêng tôi, tôi rất tự hào, hạnh phúc khi nói đến người mẹ của tôi. Người mẹ của tôi đảm đang, chịu thương, chịu khó và có tình thương bao la vô bờ bến nhưng cuộc đời mẹ cũng chịu khổ đau nhiều lắm. Ai ai trong làng xã cũng khen mẹ là người phụ nữ đảm đang, tháo vát và chung thủy nữa nhưng họ đều tặc lưỡi thương mẹ vất vả, khổ đau.

Khi còn trẻ khỏe, mẹ xốc vác công việc nhà, việc đồng áng như đi cày vài sào ruộng một ngày, gánh lúa túc tắc đi về cách nhà gần 2 km. Tay chân mẹ không nghỉ ngơi, mẹ luôn kiếm việc để làm chăm chỉ nhưng vẫn bị mẹ chồng hoạch họe đủ điều, bà nội hay cáu giận, chì chiết mẹ như con ở. Lại gặp phải ông chồng rượu chè say xỉn suốt ngày như bố, nghĩ mà ngán ngẩm. Đã chẳng chịu khó làm ăn, phụ giúp vợ, lại còn uống rượu, chửi rủa và đánh đập mẹ thậm tệ, có khi còn không cho mẹ đi cấy, đi cày. Có hôm mẹ đang cấy ngoài đồng, bố đi đến chân loạng choạng xuống ruộng khua mẹ lên không cho cấy, ném mạ đi tung tóe, mẹ chỉ biết chạy lên bờ và nhìn cảnh tượng chồng say rượu mà xót thương cho số phận mình.

Nhưng mẹ chẳng thể nào rũ bỏ mà ra đi, mẹ còn 6 đứa con nheo nhóc và cũng thương bố nữa. Mẹ khóc thương con, khóc thương số phận và tự nhủ phải gượng sống để nuôi các con ăn học nên người. Suốt mấy chục năm qua, mẹ tần tảo nắng mưa, chịu thương, chịu khó để làm và nuôi các con với tình thương của mẹ hơn cả “biển thái bình”. Mẹ lẳng lặng nhìn những đứa con thơ ngây ngủ yên giấc, mẹ vui và hạnh phúc biết nhường nào. Mỗi khi mẹ không ngủ được mẹ lại ngồi dậy đọc kinh cầu nguyện hay làm những công việc như vá lại chiếc áo tuột chỉ cho con, nấu nồi khám cho lợn ăn, chuẩn bị nồi khoai luộc cho các con dậy ăn sáng và chuẩn bị đồ để bắt đầu làm việc ngày mới,…

Rồi chị cả, chị hai, chị ba đi lấy chồng, những tưởng mẹ nhẹ gánh hơn, nào ngờ mẹ còn lo cho anh trai, tôi và em gái đi học đại học. Để đủ tiền lo cho các con học hành, mẹ lại làm lụng vất vả nhiều hơn, những lúc đồng áng xong xuôi, mẹ lại tìm việc làm thêm như đi hái ớt thuê, bơm thuốc trừ sâu thuê. Ôi nói đến mẹ đi bơm thuốc trừ sâu thuê cho người ta mà đau đớn xót thương biết nhường nào. Đáng lẽ việc này là của đàn ông, ấy thế mà chẳng ai phụ giúp cho mẹ. Ngoài việc bơm thuốc trừ sâu cho lúa nhà mình, mẹ còn tranh thủ đi bơm thuốc trừ sâu thuê cho người ta để kiếm tiền lo cho các con. Ngoài ra, ba chị lớn lấy chồng gần nhà nên thi thoảng mẹ lại đến giặt giũ, quét dọn nhà cửa cho các chị, đồng thời chăm sóc các cháu nữa.

Cuộc đời nhiều chông gai, khó khăn, thử thách, mẹ dầm mưa dãi nắng suốt ngày, ra sức làm việc hăng say quên ăn để rồi hôm đó mẹ đau đầu. Cơn đau quá đáng làm mẹ phải nằm nghỉ mấy hôm, lại tiếc tiền nên mẹ không mua thuốc uống, nên cơn đau cứ hành hạ mẹ mãi, nhưng có ai bên cạnh mẹ đâu. Mẹ đau, mẹ khổ mẹ chẳng than vãn hay cho các con biết, mẹ lặng thầm chịu đựng để lo cho con, cho cháu, không muốn con cháu bận tâm, phiền lòng.

Các chị biếu mẹ tiền để mẹ mua áo ấm mặc nhưng mẹ chẳng mua, mẹ để dành tiền đó gửi cho chúng tôi học hành, mẹ tận dụng những áo cũ để mặc, mẹ bảo mẹ già rồi, mặc gì chẳng được.

Rồi ba anh em chúng tôi cũng học xong, lập gia đình thì mẹ đã mái tóc bạc gần hết, tuổi hơn 60 rồi, đáng lẽ tuổi này được nghỉ ngơi, được phụng dưỡng thì mẹ lại lần lượt đi đến nhà các con để chăm sóc, trông cháu.

Khi hai chị em út chúng tôi sắp sinh, dù cách xa hàng trăm cây số, mẹ cũng lặn lội bắt xe đến nhà em út để chăm sóc con khi đến ngày gần sinh, và khi chăm em tôi được hơn tháng là đến lúc tôi gần sinh bé thứ hai, mẹ lại lặn lội đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh để chăm tôi khi tôi sắp sinh em bé. Nghĩ mà thương mẹ lắm, có phải mẹ khỏe mạnh gì đâu, đi xe khách như thế mẹ say xe lên xuống, mệt mỏi, nôn ói. Thế mà mẹ không quản ngại xa xôi, miễn sao được chăm con cháu là mẹ thấy hạnh phúc rồi.

Trong thời gian mẹ chăm sóc cho mẹ con tôi, thời gian đó tôi thích và hạnh phúc biết nhường nào, nhưng tôi lại không biết trân trọng những gì đang có. Tôi là người khó tính nên mỗi lần mẹ làm gì không vừa ý là tôi lại cáu giận. Mẹ cũng không giận tôi mà luôn làm theo ý tôi để cho tôi vừa lòng, có hôm mẹ giặt quần áo cho tôi, mẹ xả nước comfor nhưng mẹ đổ nhiều nước vào chậu, tôi cũng cáu nhưng mẹ vẫn bao dung. Biết mẹ là người hay tiếc tiền, mua gì cho mình cũng không dám mua nên tôi lặng lẽ mua cho mẹ chiếc áo ấm để mặc mùa đông, thế mà mẹ cũng để dành khi nào nhân dịp lễ Tết, dịp đặc biệt mới mặc. Có hôm ăn xong còn thừa nước cá kho thôi, mà mẹ cũng bảo để lại cất đi ngày mai mẹ ăn cũng được bữa cơm đấy. Mẹ tiết kiệm, chắt chiu cho con cháu và mẹ mong khỏe mạnh để được chăm sóc cháu thứ 2 của em út tôi là mẹ không phải lo lắng gì nữa, bây giờ mẹ lo lắng, vài năm nữa mẹ già yếu, lúc đó em út sinh em bé thứ 2 thì mẹ không đến chăm sóc, đỡ đần cho được.

Lòng mẹ đau đáu không nguôi…

Gìơ đây mái tóc mẹ đã hai phần ba màu trắng, cuộc đời mẹ phải trải qua nhiều khó khăn, đau khổ trong cuộc sống, niềm hạnh phúc không nhiều, nụ cười của mẹ chỉ biết cười khi con cháu đến sum vầy vào ngày Tết đầu năm. Còn bây giờ, mẹ ở cùng bố nhưng bố đã già mà vẫn còn uống rượu nhiều, nhảm nhí lắm, giờ bố không còn khỏe để đánh đập, nhưng tiếng của bố thì oang oang bên tai, có nằm nghỉ cũng không nghỉ được nên làm mẹ ngày càng buồn phiền, lo âu. Đã không được nghỉ ngơi, cái bệnh già lại hành hạ mẹ, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, những cơn đau nhói đầu là thường xuyên hàng ngày mẹ phải gánh chịu. Chúng tôi vận động mẹ mãi, mẹ mới đi đến bệnh viện Việt – Đức để chữa thoát vị đĩa đệm, khi đến làm thủ tục xong xuôi để chờ vài ngày nữa là mổ thôi, nhưng khi nhìn số tiền mổ quá nhiều, mẹ lại không mổ nữa, mẹ bắt xe quay về nhà, mẹ lại bảo, mẹ già rồi sống được mấy nữa mà tốn tiền cho con cháu ra.

Ôi mẹ tôi, cả cuộc đời chỉ biết lo cho con cháu và không lo cho bản thân mình. Cuộc đời mẹ tôi thế đấy, cuộc đời mẹ là chuỗi ngày khổ đau. Nghĩ đến mẹ mà lòng tôi xót thương, giật mình khi nhận ra, tuổi mẹ đã già, mái tóc bạc đi rất nhiều, da nhăn nheo sạm lại mà lại không phụng dưỡng mẹ, báo hiếu mẹ khi giờ đây mẹ đang rất cần. Ở phương xa không gian cách biệt, cuộc sống thực tế đã làm chúng không còn nghĩ đến mẹ nhiều. Chỉ biết lặng thầm khóc thương mẹ, nghẹn ngào khi hồi tưởng lại cuộc đời mẹ và cảm nhận được tình thương, bao dung của mẹ hơn cả những gì con nói. Cầu mong mẹ khỏe mạnh và sống lâu.

Cảm tạ Trời đã cho con là con của mẹ và cảm ơn mẹ là mẹ của con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN