Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 518_VVM
Họ tên: Đoàn Thị Kim Khương
Địa chỉ: Hà Tĩnh
————————————–
“Với mẹ con là tất cả. Dù có thế nào đi nữa có con là điều tuyệt vời nhất. Vì con là cả thế giới cho mẹ.”
Mẹ! 1h sáng rồi, ký túc xá đại học 1h sáng con vẫn thức. Tiếng tích tắc của đồng hồ như thể màn đêm nuốt trọn, màn đêm yên tĩnh là để ta nhớ, mẹ vẫn thường bảo con thế. Ba năm rồi, ba năm xa nhà đi học cũng là ba năm con không được ôm mẹ mỗi đêm. Không gian yên tĩnh đâu chỉ là để ta nhớ mà còn là để ta giấu đi những giọt nước mắt khi nhớ. Con đã thấy nước mắt mẹ rơi khi đêm cuối con ôm mẹ ngủ để đi học xa nhà. Mẹ lo con không ai chăm sóc, không ai nhắc con mỗi sáng. Mẹ dặn dò con, cứ thế nước mắt mẹ rơi dài trên má và con đã thấy trong đêm nước mắt mẹ rơi. Con, đứa con gái của mẹ cũng mãi chỉ là đứa con bé bỏng không thể lớn.
1h sáng giờ mẹ đã ngủ hay vẫn thức vì lo lắng cho con. Ngày con còn ở nhà mẹ vẫn hay ngủ muộn, đôi mắt mẹ như sâu thêm, nhưng chưa bao giờ… chưa một lần con nhìn vào đôi mắt mẹ… là vì con vô tâm. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, con đã hạnh phúc biết bao. Mẹ cười nhưng xen lẫn những giọt nước mắt, giọt nước mắt ấy là hạnh phúc của mẹ đúng không. Là mẹ tự hào về con gái của mẹ và là giọt nước mắt lo lắng vì giờ đây con phải tự chăm sóc cho bản thân mình mà không có mẹ.
18 năm bên mẹ, là 18 năm chưa bao giờ con nghĩ một ngày con tự bước trên đường đời mà không có mẹ ở bên. Ngày đi học con mạnh dạn hét lớn “Đi học con sẽ không nhớ mẹ, Tết con mới về”. Nhưng mọi chuyện thật khó khăn, ngày đầu đặt chân lên thành phố con đã thấy cảm giác bơ vơ, trống trải làm sao, cảm giác khó chịu. Con muốn về nhà, con nhớ mẹ. Anh Luận vẫn thường đùa con rằng con luôn đòi theo mẹ, một ngày không có mẹ sao con chịu được. Con bật khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì nhớ mẹ. Nhưng trên con đường đó con biết mình phải tự bước đi, nếu dừng lại mẹ sẽ buồn.
Ngày lễ, phòng con gọi điện về chúc mẹ của mình, chúc gia đình, làm nũng với mẹ. Nhưng trong đó không có con, con lặng lẽ bước ra ngoài, con đã khóc, vì mẹ con đã không nhận được lời chúc từ con gái mẹ. Mẹ sinh con ra ở miền Trung, quê hương của bao khó khăn, vất vả. Và điều khó khăn nhất của con người miền Trung là khó thể hiện tình cảm của mình. Chính vì vậy con đã không thể nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ”.
“Con yêu mẹ, chúc mẹ nhận được nhiều hoa và quà..” đó là những gì tụi bạn của con nói với mẹ của tụi nó. Nhưng con đã không thể nói được như vậy với mẹ. 18 năm qua con cũng chưa từng nói thế. Không phải con không yêu mẹ mà con thật sự không đủ can đảm để thể hiện nó. Con luôn muốn mẹ của con có một ngày lễ thực sự như bao bà mẹ khác, luôn muốn dành tặng mẹ một bó hoa đẹp nhất vào ngày của mẹ… nhưng tất cả đều là con số không. Không một bó hoa, không một lời chúc, không một ngày lễ thực sự. Mẹ của con là vậy.
Ngày lễ với bao người mẹ, người phụ nữ khác trên đời là những hạnh phúc bên chồng con, những bó hoa, những món quà. Nhưng với mẹ của con ngày lễ là những công việc tất bật, những gánh rau chiều. Mẹ không biết ngày lễ là như thế nào vì với mẹ chưa bao giờ có một ngày lễ cho riêng mình. Kể cả ngày mẹ sinh ra trên đời. Mẹ luôn nói “Mẹ không thích hoa, một bữa cơm có cá thịt cho gia đình là điều mẹ muốn nhất.” Nhưng trong câu nói ấy đôi mắt mẹ đỏ hoe. Có ai mà không muốn được nhận lời chúc, có ai mà không muốn mình thật hạnh phúc bên chồng con chứ, những lời chúc ý nghĩa từ các con của mình. Là phụ nữ ai cũng muốn được chăm sóc yêu thương. Đôi khi không nói ra nhưng có chút gì đó chạnh lòng. Những ngày lễ của mẹ là những đêm mẹ lo lắng vì con, vì gia đình. Mẹ của con là vậy.
Hy sinh đó là bản năng của người làm mẹ, tất cả những gì mẹ làm đều vì con. Sinh ra trên đời ai cũng muốn được có mẹ để được vỗ về, được nuông chiều nhưng mẹ của con thì không được như thế. Bà ngoại mất khi mẹ còn bé hơn con rất nhiều. Tuổi thơ của mẹ đâu được như bao người, là những đêm dài nhớ mẹ của mình, là những lam lũ chăm sóc đàn em. Mẹ đã rất nhớ bà ngoại đúng không, mẹ cũng muốn được làm nũng với người mẹ của mình đúng không vì đó là tuổi thơ, là yêu thương. Con cám ơn mẹ vì mẹ đã cho con một tuổi thơ trọn vẹn, một tuổi thơ có mẹ ở bên.
Người ta vẫn nói: “Con dù có làm mẹ buồn, hay đau khổ như thế nào nhưng mẹ vẫn dang rộng cánh tay con vào lòng, vì với mẹ con là tất cả.”
Mẹ! Có lẽ con dù có trưởng thành biết bao nhiều lần cũng không thể hiểu được tình yêu mẹ dành cho con lớn đến thế nào. Con từng bướng bỉnh mà làm mẹ buồn khi nói con không muốn mẹ là mẹ của con, con muốn được sinh ra trong một gia đình tốt hơn, một người mẹ có thể cho con nhiều thứ chứ không phải chỉ là những bữa cơm nghèo. Con thật vô tâm, thật sự vô tâm… Nhưng mẹ vẫn tha thứ, vẫn ôm con vào lòng và nói mẹ yêu con. “Với mẹ con vẫn tuyệt vời nhất dù cho cả thế giới không biết đến con, nhưng con mãi là thế giới của mẹ.”
Con yêu mẹ dù rằng con chưa bao giờ nói như thế với mẹ, nhưng mẹ biết đúng không, rằng con yêu mẹ biết bao. Với ai đó có thể mẹ chỉ là người phụ nữ bình thường, nhưng với con mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ của con không giàu có, không thể cho con của mình những thứ như bao bà mẹ khác. Nhưng mẹ luôn cho con cuộc đời mẹ. Mẹ luôn nói sau này khi con làm mẹ của các con con thì con sẽ hiểu tình yêu mà mẹ dành cho con lớn biết bao nhiêu.
Ngày lễ con luôn thầm chúc mẹ ở trong lòng, một ngày lễ thật sự không bận tâm lo lắng cho con, cho gia đình. Một ngày lễ nơi đó mẹ của con chỉ có những nụ cười và một cái ôm thật lâu từ con và anh hai. Cho con được làm con gái mẹ mãi mãi mẹ nhé.
Con yêu mẹ! Người mẹ miền Trung.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.