Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 244_VVM
Người dự thi: Nguyễn Văn Kỷ
Địa chỉ: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
—————————————————
Một giáo viên trẻ phàn nàn về một cậu trò cá biệt. Lầm lì ít nói nhưng cũng khó bảo, không hiểu hoàn cảnh em này thế nào? Tôi quyết định đi hiểu lý do và gia cảnh của em này.
Miền quê quanh năm với ruộng đồng, ba em đi làm thuê, cái nhà thì lụp xụp! Nghe nói vùng này sắp giải tỏa làm khu công nghiệp nên ba em đi theo phụ hồ cho các công trình mà người ta xây dựng thêm chờ đền bù. Thằng bé khoảng 12 – 13 tuổi nhưng mới học lớp 3 cũng không vì học kém mà vì em hay bỏ học. Hàng xóm cho biết nhà có 2 anh em thôi, đứa tên Thương đứa tên Mến. Thằng anh thì bị bại não nằm một chỗ từ nhỏ, nó chỉ ớ ớ… Khi nào ba hay thằng em về cho ăn rồi dọn dẹp tắm rửa thì nhà mới nghe tiếng ồn ào một chút. Cái nhà này vắng bàn tay người mẹ nên cũng thật là trống trải và quạnh hiu. Nghèo quá nên ngày đêm gì cũng không cần đóng cửa. Bữa chủ nhật, tôi giả vờ đi qua chỗ này rồi ghé tạc vô. Thấy tôi thằng bé cúi đầu chào. Em vừa chăn con bò trước đường vào nhà. Tôi hỏi nhà có ai không, em bảo không có vì ba đi làm chỉ có hai anh em thôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi thăm, rồi em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện gia đình, cách nói chuyện của trẻ con cũng khá thật thà nhưng có gì đó tỏ ra buồn buồn. Em mong muốn chỉ có một điều là một ngày nào đó mẹ em hãy quay về thăm gia đình và hai đứa con thơ này. Em cột dây con bò vào gốc cây rồi đi vào nhà với tôi.
Anh tên Thương còn em tên Mến, tên nghe thật là hay. Khi em lên 4 tuổi thì mẹ em nói với ba là đi về ngoại chơi có tí việc, nhưng rồi từ đó không thấy về. Khi ba lên ngoại thì ngoại nói có ghé nhưng không biết đi đâu luôn. Em có trách mẹ không? Em bảo: Không, chỉ mong mẹ trở về thôi. Bữa cơm trưa cũng rất đạm bạc, chỉ có rau với vài con cá khô mà ai đó mới cho. Em cho anh ăn cơm, rồi lấy khăn lau mặt, lau người cho anh sạch sẽ rồi bảo ngủ đi. Em không nhớ hồi mẹ còn ở nhà hay cho em ăn gì, chăm anh ra sao. Em chỉ nhớ lâu lâu mẹ em lại khóc. Nhớ lúc mẹ đi mẹ cho em một túi kẹo bảo ăn rồi mẹ đi chợ về mua quà cho mà thôi. Nhưng tính ra cũng lâu lắm rồi! Em chỉ nhớ khuôn mặt mẹ qua tấm ảnh cưới của ba với mẹ. Tôi đưa cho hai anh em một túi quà nhỏ, rồi khuyên em cố chăm anh và học tập nhất là vâng lời cô giáo dạy. Nhớ cố gắng phụ giúp ba các công việc nhỏ! Hình như em đang khóc, khi nói đến mẹ. Nhìn vào mắt đứa bé này tôi cũng hiểu tình yêu thương mà nó dành cho mẹ thật là nhiều. Chắc có lẽ điều mong mỏi nhất bây giờ là có mẹ. Khi có mẹ, em sẽ được chăm sóc đầy đủ một chút và học cũng sẽ tốt hơn. Và một điều trong câu chuyện của tôi với em, tôi thấy em cũng không có lời nào trách móc, không hài lòng về mẹ của mình cả.
Tôi rảo qua vài nhà hàng xóm trong làng, vài người cho biết em rất nhớ mẹ, lúc nào cũng nhắc mẹ, ai nói điều gì về mẹ là em không hài lòng ngay. Thật thì nó cũng nghịch nhưng con nít mà trách gì. Rồi ai cũng thương cho hoàn cảnh của mấy cha con em. Cái tên của hai thằng bé Thương – Mến thật hay và cũng thật tội nghiệp. Những người phụ nữ ở đây cũng biết mẹ em chút đỉnh và họ cũng tỏ vẻ cảm thông. Chắc nghèo quá, thằng bé bịnh tật và người phụ nữ trẻ ấy đã không nghĩ đến nơi đến chốn mà ra đi đến phương trời nào đó…!
Câu chuyện đó đã đi qua với tôi cách đây đã 7 – 8 năm rồi. Thắng bé ngày nào giờ cũng đã 17- 18 tuổi. Lúc tôi đến thăm và động viên em tiến bộ lên rất nhiều, học tốt hơn nữa… Chỉ mong là một ngày nào đó mẹ em nhớ hai đứa con tội nghiệp mà quay về, Thương – Mến đang chờ đợi… Rồi người ta làm khu công nghiệp, nhà em lại dọn đi xã khác sinh sống. Không biết thế nào nhưng cách đây không lâu, tôi có gặp em và hỏi ra tôi mới biết, em đang học thợ Ga – ra ở gần đây mà cũng biết làm chút ít rồi. Tiền công cũng có để giúp ba và đứa anh trai tật nguyền. Và trong sâu thẳm tâm hồn em vẫn buồn buồn vì chờ mãi vẫn chưa có tin gì về mẹ… Có lẽ giận mà em cũng không ghé về bên ngoại?
Cuộc sống thật đáng quý biết bao khi tâm hồn trẻ thơ luôn nhớ đến đấng sanh thành. Và anh em của thằng bé Mến cũng vậy đang chờ lâu lắm rồi với vòng tay yêu thương của mẹ khi ngày nào đó mẹ em mới quay về…
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!