Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
MS: 052_VVM
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hương
Địa chỉ: Yên Tiến, Ý Yê, Nam Định
—————————————————
Ngày nhỏ mẹ thường hỏi tôi: “Nhà mình con thương ai nhất?”. Khi ấy tôi không ngần ngại mà trả lời: “Con thương mẹ nhất”.
Lớn lên một chút khi tôi biết viết, biết vẽ báo tường tôi dành tiền mua một khổ giấy to để viết 1 tờ báo tường tặng mẹ. Khi ấy nhìn tờ giấy đầy những nét vẽ nghuệch ngoạc của tôi, mẹ tôi đã rất vui.
Lớn lên thêm chút nữa, khi tôi biết sử dụng điện thoại di động, tôi lén cài nhạc chờ bài hát Con yêu mẹ vào di động của mẹ tôi. Đặt hình nền là “yêu mẹ 100%”. Mẹ tôi biết nhưng không nói gì. Chỉ cười rồi cho mọi người xem. Tôi nhận ra niềm vui trong ánh mắt mẹ.
Tuổi thơ của tôi cứ trôi đi bình yên như vậy. Không có bố thì đã có mẹ làm bố tôi. Không có anh chị em thì mẹ chính là anh chị em của tôi. Tình thương và hạnh phúc, những năm tháng đó tôi luôn luôn nhận đủ.
Cho đến khi căn nhà của mẹ con tôi bốc cháy vào năm tôi học lớp 10, nhìn đống hoang tàn sau vụ cháy, một chân của mẹ tôi bị bỏng, những giọt nước mắt của mẹ tôi, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc ” không sao đâu mẹ “. Từ đó, tôi đã tự hứa với bản thân mình phải mạnh mẽ. Từ đó trước mặt mẹ tôi, tôi không bao giờ rơi nước mắt. Cũng từ đó 3 chữ: “Con thương mẹ” tôi chưa từng nói ra.
Mọi chuyện trôi qua cứ như một giấc mơ. Giấc mơ đó đã chôn những lời yêu thương tôi thường hay nói trước kia vào tận sâu trong trái tim mình.
Năm nay tôi đã 19 tuổi, kì thi đại học vừa mới qua đi. Mẹ bảo tôi lớn rồi, cũng khác ngày xưa nhiều lắm. Rồi mẹ hỏi:
– Con lớn rồi có thương mẹ nữa không?
Tôi đọc được trong mắt mẹ là cả một nỗi buồn vô tận. Ai rồi cũng phải lớn lên. Tôi cũng thế. Và khi lớn lên rồi cách thể hiện tình cảm của tôi cũng khác đi. Tôi không nói những lời yêu thương không phải vì tôi không còn yêu thương nữa. Mà những yêu thương đó đã biến thành động lực, thành hành động và sự cố gắng trên bước đường tôi đi. Yêu thương của tôi đã gói trong những câu chuyện vui về bạn bè, trường lớp mà tôi thường kể cho mẹ, để khiến mẹ tôi cười. Tôi biết mẹ rất mong chờ những câu chuyện đó. Yêu thương của tôi cũng được gửi qua hai câu thơ của Chế Lan Viên tôi đã viết trong kì thi đại học vừa qua:
“Ngủ đi ngủ đi cò ơi chớ sợ
Cành có mềm mẹ đã sẵn tay nâng”
Yêu thương của tôi còn giúp tôi che đậy những nỗi buồn, những sự lo lắng của tuổi mới lớn, để rồi trước mặt mẹ tôi, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ lớn xác vô lo vô tư.
Khi mẹ hỏi tôi: ” Có thương mẹ nữa không?”. Tôi không trả lời. Nhưng suốt những năm tháng qua, tôi càng ngày càng thương mẹ nhiều hơn. Làm sao tôi có thể không thương khi mẹ tôi đã đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình vì tôi. Mẹ li hôn sau khi cưới mới 3 năm. Vì mẹ tôi sợ khi ở cùng với bố, tôi sẽ bị nhiễm nhiều thói xấu. Mẹ lo cho tương lai của tôi. Làm sao tôi không thương khi trong lúc ngọn lửa chỉ chực nuốt chửng tất cả, mẹ vẫn lao vào bê bàn học, sách vở của tôi ra ngoài. Làm sao tôi không thương khi những ngày tôi thi đại học ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại nhắc nhở tôi. Làm sao tôi không thương khi nhìn mẹ đếm từng ngày để đợi kết quả thi của tôi, rồi lại cặm cụi làm việc cả ngày để chạy đủ tiền để mai kia tôi nhập học.
LÀM SAO TÔI CÓ THỂ KHÔNG THƯƠNG?????
Nếu cuộc đời mỗi người là một câu chuyện thì có lẽ câu chuyện về mẹ tôi sẽ là một câu chuyện cổ tích. Nhân vật chính luôn luôn phải chịu biết bao khổ cực và khó khăn. Mẹ tôi đã 52 tuổi. Và cuộc đời của mẹ chưa một phút nào bình yên. Tôi sẽ cố gắng để trở thành bà tiên, ông bụt trong câu chuyện cổ tích của cuộc đời mẹ. Mang đến cho mẹ tôi niềm vui, niềm tin và hạnh phúc trong cuộc đời. Dù biết rằng phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng tôi tin rằng cái kết của câu chuyện đó sẽ rất có hậu, cũng giống như bao câu chuyện cổ tích khác.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!