Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
MS: 040
Họ và Tên: Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Ngày sinh: 01/01/1992
Địa chỉ: số 11/42 Nam Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM
Điện thoại: 0984216421
Email: <hienvang.hcm@gmail.com>
—————————————————
Mẹ ạ, trước đây nhiều khi con thường nghĩ, liệu sau này có con, con có thể dành tình yêu cho những đứa con của con, những đứa cháu ngoại của mẹ, nhiều như bà ngoại đã dành cho mẹ chúng hay không? Có phải đó vốn đã là bản năng của mọi người phụ nữ? Chẳng phải người đời vẫn thường nói nước mắt chảy xuôi, có làm mẹ mới hiểu được hết tấm lòng người mẹ vậy thôi mẹ nhỉ.
Có một điều, mẹ biết không, từ lúc có sự hiện diện của con gái con trên cuộc đời này con nhận ra dường như con ngày càng giống mẹ…con hạnh phúc vì điều đó!
Giờ đây con đã khôn lớn và có gia đình riêng rồi, tất bật và lo toan trong cuộc sống đã chiếm hết thời gian của con. đã 7 năm rồi con không được bao bọc bởi vòng tay mẹ nữa . Ký ức của con là những hôm đi học về bị bạn bè vấy mực bẩn lên quần áo, mẹ không la mắng con, mà chỉ lo giặt giũ với bột giặt omo để có chiếc áo trắng tinh tươm mỗi sáng thứ 2 con có đồng phục sạch sẽ tới trường để “chào cờ”, con thèm được ngủ trong vòng tay của mẹ, thèm những món ăn bình dân mẹ nấu, thích lắm lúc ngóng trông hình dáng gầy gò mẹ đi chợ về để có quà bánh ba chị em chia nhau… Nhiều lúc nghĩ về mẹ con đã khóc, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì chưa làm gì được cho mẹ và con khóc cho những đau khổ mẹ đã trải qua trong cuộc đời, bởi vì con biết rằng dường như cái nghèo, cái khổ, những nỗi bất hạnh, những nổi đau mà mẹ phải gánh chịu đã làm khô đi dòng nước mắt của mẹ. Bởi vậy nên chưa bao giờ thấy người mẹ nhỏ bé của con khóc. Trong mắt con, mẹ là người mẹ kiên cường nhất, giỏi giang nhất trên thế gian này con từng gặp – mẹ là thần tượng của con!
Mẹ yêu của con. Suốt đời mẹ đã một nắng hai sương, sáng tối đạp xe trên những nẻo đường nuôi nấng ba chị em con nên người. Gương mặt mẹ đã hằn những nếp nhăn vì thời gian cùng bao nỗi vất vả của cuộc sống đời thường, đôi vai của mẹ gầy gò,bé nhỏ nhưng vững chãi vô cùng để che chở cho chúng con. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc, luôn luôn tỏ ra mình là người khỏe mạnh. Cả đời mẹ không lúc nào nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, tất cả hạnh phúc đời mẹ đều dành cho chúng con và cho gia đình bé nhỏ này, chỉ mong sao cho chúng con nên người và cho gia đình hạnh phúc.
Con đã từng cãi lời mẹ ,và rồi nhận ra chẳng ai yêu con nhiều vô điều kiện như mẹ
“Đóa hoa mầu hồng vừa cài lên áo đó anh.
Đóa hoa mầu hồng vừa cài lên áo đó em.
Thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi sung sướng đi.
Hãy cùng tôi sung sướng đi!!…”
Đã 64 mùa xuân trôi qua, dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau nữa con vẫn muốn được cài bồng hồng đỏ trên ngực áo, mẹ ạh!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!