Viết về mẹ: Con gái nhớ mạ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 442_VVM

Họ tên: Dương Thị Thu Vân

Địa chỉ: Seoul, Hàn Quốc

———————————

Mạ yêu dấu của con!                                                               Seoul, nhớ mạ!

Mạ, mỗi đêm nằm ngủ mạ còn đau nhức không?

Mỗi khi con hỏi mạ câu này, mắt con cứ cay cay. Sợ mạ sẽ khóc theo con nên bao nước mắt con vội vàng nuốt vào trong. Có khi không dằn lại được con vội trốn đi. Trốn khỏi màn hình điện thoại đang hiện hình con và mạ ở 2 nơi cách biệt.

Mạ của con!

Vậy là con đã xa nhà tận 6 tháng, chưa bao giờ con đi lâu như vậy. Con chưa từng xa mạ lâu như vậy, chưa bao giờ nhớ mạ đến như vậy.

Hàn Quốc đã sang thu rồi mạ ạ, con vào học lại rồi đó. Con vui nhất là lúc đi sắm những quyển sổ ghi chép, những cây bút chì. Con lon ton chọn chọn, lựa lựa như hồi nhỏ mạ dẫn con đi đó. Hồi đó con vui vì có vở mới, bút mới, sách thì được cho là vui nhất, đỡ tốn tiền của ba mạ rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, khi con cầm số tiền nhận từ học bổng để tự mua đồ dùng cho chính mình, nhưng con vẫn muốn có mạ đi cùng. Mạ chọn vở rất đẹp, mạ có hoa tay lắm, mạ dán bao tập rất thẳng cho con. Mạ còn biết thêu nữa, mạ thêu tên con trên phù hiệu của trường, rất đẹp. Con nhớ lại mà muốn chạy về nhà quá mạ ơi. Mạ biết không cuộc đời của mạ chính là động lực của con. Mạ kể ngày xưa nhà bà ngoại có nhiều vàng, so với xóm làng thì nhà ngoại giàu nhất, nhưng mạ không được đi học phải ở nhà giữ em, tất cả chỉ vì tư tưởng xưa – con gái học nhiều làm gì. Mạ phải bỏ học từ rất sớm, mạ nhớ lớp, nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn. Tuổi thơ của mạ dần dần xa với cái đẹp nhất là tuổi học trò. Và mỗi khi kể lại mạ đau lắm, con thấy mắt mạ như muốn khóc. Mạ và ba cày ngày cày đêm để nuôi cả 4 anh em con ăn học, học tới khi nào không muốn học nữa thì thôi. Mạ nói với đứa con gái duy nhất là con rằng “mạ hối hận nhất là đã không tiếp tục đi học, nay mạ sẽ lo cho con được tới trường bằng mọi giá, hãy học luôn phần của mạ”. Câu nói đó đã đi theo con tới tận bây giờ, chính vì câu nói đó mà mỗi khi gặp khó khăn con đều có thể vượt qua.

Tới nay cả 4 anh em con đều đã xong đại học, các anh đã ổn định với gia đình nhỏ. Con thấy ba mạ nay đã thoải mái hơn, dường như gánh nặng đã giảm đi nhiều. Con thầm mừng vì nay ba mạ không còn phải bán lưng cho đất bán mặt cho trời cả ngày lẫn đêm nữa. Nhưng đến lúc này tuổi già và những hậu quả của khi xưa mạ lao lực quá nhiều đã làm mạ yếu hẳn, hằng đêm mạ không ngủ được vì đau nhức khắp người. Con xót lắm mạ ơi, con phải làm gì cho mạ đây. Nay con ở phương xa, một tuần chỉ gặp mạ qua điện thoại, cũng may ngày nay không những được nghe giọng nói mà còn thấy được cả mạ nữa, có điều con vẫn nhớ lắm không chịu được. Ba mạ vẫn khuyên con cố gắng, tương lai đang chờ đợi con. Đó là lời động viên đáng quý nhất mà con cần lúc này. Ngày xưa khi học đại học ở Sài Gòn, con mệt mỏi sẽ chạy về ngay với mạ, về tới nhà là con khỏe ngay. Con nhớ món bánh canh cá lóc mạ nấu, ngon ơi là ngon. Con nhớ mỗi lần nấu bánh canh là cả nhà ta cùng hợp lực. Ba thì nhào bột, con thì cắt bột, còn mẹ nêm nếm. Cả nhà ta thật vui và ấm cúng. Buổi đêm trước khi đi ngủ con xoa dầu, bóp chân và đấm lưng cho mạ, lâu lâu còn đòi bú ti bị mạ xô ra.

Mạ biết không? Từ lúc đi xa tới giờ đêm nào con mơ về nhà mình, con mơ thấy mạ là nhiều nhất. Có hôm con thấy con trở về, máy bay đưa về tận rẫy nhà mình luôn, rồi mạ đi bắt con gà đẻ trứng nhanh cho con ăn nữa đó. Hôm đó con rất là vui, con nghĩ con vừa ngủ vừa cười luôn đó mạ. Đến lúc tỉnh dậy, phải 5 giây sau con mới định hình là mình đang ở một nơi khác, không phải là nhà. Trên góc bàn của con có dán một tờ lịch, con đã khoanh tròn ngày con trở về, mỗi lần con mệt mỏi là con lại xem lịch, con đếm từng ngày từng giờ. Và mạ ơi, còn gần 5 tháng nữa con được về nhà. Con sắp về rồi đó, mạ để dành trứng cho con nhen.

Hic, con lại khóc nữa rồi. Đây không phải là lần đầu con viết cho mạ, nhưng là lần đầu con khóc nhiều như vậy. Mạ sẽ cười con là mít ướt, mạ sẽ bảo già đầu rồi còn viết thư. Nhưng con biết mạ sẽ khóc khi đọc nó. Vì mạ cũng đang rất nhớ con đúng không?

Mạ à, mạ đừng khóc nha? Con sắp về với mạ rồi. Mạ nhớ dành trứng cho con nhen! Ba mạ nhớ giữ gìn sức khỏe, con cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, mạ hãy yên tâm! À, mạ ơi có điều này không biết con đã nói với mạ chưa: “Con yêu mạ nhiều lắm”!

Gửi mạ yêu dấu của con! Con nhớ mạ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN