Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 411_VVM
Họ tên: Đoàn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ: TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
—————————————–
Năm…
Người phụ nữ ấy đi lấy chồng. Ở cái tuổi mà người ta gọi là “lỡ làng”. Đầu 3 đã đuổi đến trước mặt, bạn bè chị đã con gái, con trai. Cũng chẳng sao.
Chị có chồng, cũng là có hai đứa con gái, một lớp năm, một lớp ba. Âu cũng là bằng bạn, bằng bè.
Chị lấy chồng, lấy một người đàn ông góa vợ có hai đứa con gái nhỏ.
Năm…
Đám cưới chị phải hoãn lại vài tuần vì con gái lớn của anh lấy chồng. Tuổi 35 còn trẻ trung gì nữa đâu mà kén với chọn. Anh – một người đàn ông có ba đứa con gái đầu đã hai chục tuổi đầu. Đứa lớn nhất đi làm, giờ cũng lập gia đình, đứa thứ hai đi làm ở Hà Nội, đứa út không khôn ngoan bằng hai chị, làm công nhân ở xưởng may cách nhà không xa. Giờ chúng cũng đều là con chị, con gái chị.
Vợ anh vừa mất ba năm trước vì căn bệnh hiểm nghèo.
Năm…
Chị sinh cho anh đứa một đứa con trai, cũng là đứa út, thằng bé có vẻ tinh anh, nhưng cũng có tướng ngỗ nghịch. Con gái lớn vừa đỗ cấp ba, trường chuyên của tỉnh. Con gái thứ hai cũng luôn đứng đầu lớp.
– Mẹ, mẹ đưa con ra trường xem điểm nhé!
– Có tổng đài gọi điện hỏi điểm được mà con.
– Nhưng con muốn tự mình nhìn thấy điểm của mình cơ, mà con chỉ muốn mẹ đi cùng con thôi.
Người mẹ đang ở cữ cũng chiều con, đứa con gái không do chị sinh ra nhưng một công chị dạy dỗ.
Năm…
Những đứa con gái của anh chưa từng gọi chị một tiếng “mẹ”, chúng cũng chẳng gọi chị là “dì”, chúng gọi bằng “cô”.
Chị vẫn ngủ cùng anh trong căn phòng có treo bức chân dung người vợ cũ. Xót xa, âm u. Cảm giác nặng nề của người phụ nữ trót mang thân phận “mẹ ghẻ” của những đứa trẻ đã trót trưởng thành trước khi chị về ngôi nhà này. Lạnh lùng, ánh mắt xa lánh, thái độ bài xích của những đứa trẻ quấn lấy tâm trí người phụ nữ đang ngày một tiến gần đến ngưỡng tứ tuần mà chưa được hưởng niềm hạnh phúc gia đình yên ấm trọn vẹn.
Năm…
Con trai chị, rồi nó cũng đến tuổi “biết”, nó biết cãi mẹ. “Trứng mà cứ đòi khôn hơn vịt” – chị vẫn bảo nó thế.
– Suốt ngày chỉ biết cãi mẹ là giỏi, hai chị lớn vào đại học cả rồi, có đứa nào cãi mẹ lấy một câu không? Trứng mà cứ đòi khôn hơn vịt.
Thằng bé phụng phịu ôm cặp lên phòng riêng, bĩu môi lầm bầm:
– Lúc nào cũng chị, đang định khoe.
Thì ra cậu chàng vừa đạt một giải thưởng lớn lắm.
Năm…
Anh đi công tác nước ngoài để lại nhà chị và đứa con gái út. Đó là những tháng ngày khó khăn. Một đứa trẻ mất mẹ hận thầm người vô duyên vô cớ bước chân vào gia đình nó. Một người phụ nữ lỡ mất tuổi thanh xuân, số phận đưa đẩy vào cảnh mẹ ghẻ – con chồng.
Đứa con gái này thực ra chỉ là một đứa trẻ 20 tuổi nhưng chưa kịp “lớn” hết và chắc chẳng bao giờ “lớn” hơn được nữa. Anh kể, hồi mới sinh con bé bị sốt cao. Chăm sóc, quan tâm, chiều một đứa trẻ như thế, lúc về nhà chồng, chị vẫn chưa kịp chuẩn bị kinh nghiệm.
Năm…
Chị tất bật, tối mắt tối mũi với những chuyện phải làm, những việc phải sắp xếp.
Thứ hai: đi xem váy cưới với con gái
Thứ ba: lên danh sách khách mời với con gái
Thứ tư: đến nhà hàng đặt chỗ cho con gái
…
Con gái đã 27 tuổi. Chị là mẹ nó, đã là mẹ nó từ 19 năm nay. 19 năm nhiều tự hào mà cũng không ít lo lắng. Đeo chiếc vòng cổ cho con, chị quay đi, trào nước mắt. Con gái là con người ta.
Năm…
Con gái lớn của anh mang thai. Con bé chuyển về nhà anh chị ở cữ – quãng thời gian khó khăn của một người phụ nữ có chồng. Nghĩ cũng cực, chị còn chưa làm mẹ một ngày.
Nhưng, đó cũng là thời gian chị mang thai đứa con đầu lòng của chính mình.
Năm…
Con trai chị cuối cùng cũng vào đại học. Một trường đại học tốt, một trong những trường đại học được đánh giá là tốt nhất trong nước. Thằng bé ương ngạnh ngày nào giờ cũng xa chị, xa nhà để đi học. Thằng bé không giỏi nấu cơm, nó ở cùng một thằng bạn thân, hai thằng chia nhau việc nhà, nó luôn nhận rửa bát, dọn dẹp. Nó cũng lười về nhà, chẳng biết làm sao, chị chỉ biết ngày nào cũng gọi điện thoại cho con hỏi thăm chuyện nọ, chuyện kia.
Đời người được mấy chốc mà bao nhiêu chuyện phải nghĩ, phải lo.
Năm…
Người phụ nữ 38 tuổi đang tận hưởng muộn niềm hạnh phúc của những người phụ nữ ở đúng lứa tuổi của chị. Gia đình hạnh phúc với chồng hiền và con gái 2 tuổi.
Chỉ có điều, hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài được lâu.
Kétttttt…….. Ầmmmmmm
“9h sáng nay, ngày …/…/… một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực X, thành phố Y. Nguyên nhân ban đầu được xác minh là do tài xế điều khiển xe tải trong tình trạng say xỉn không làm chủ được tay lái, băng qua đường và đâm vào dải phân cách cuốn theo một người phụ nữ vào gầm xe.
Nạn nhân là chị Phạm Thị D, 38 tuổi, trú tại…”
Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc than, tiếng đứa trả khóc gọi mẹ hỗn loạn, tang thương. Chồng khóc… Con gái lớn khóc… Con gái thứ hai khóc… Con gái thứ ba ngồi lặng im bên linh cữu. Con gái út líu ríu trước cổng nhà đầy những người đến viếng mẹ.
“Bà Phạm Thị D., hưởng dương 39 tuổi… đã ra đi để lại chồng cùng 4 người con gái… Con gái nhỏ nhất của bà còn chưa tròn 2 tuổi”.
Lần đầu tiên những đứa con gái khóc và gọi mẹ, nhưng chị lại chẳng nghe được nữa.
Năm…
Hè này con trai chị tốt nghiệp. Nó khăng khăng bám trụ ở đất Hà Nội. Hai chị gái của nó cũng lập thân rồi lập gia ở đất đấy cả. Con lớn phải bay, ai mà ngăn được. Đại bàng mẹ còn đẩy đại bàng con ra khỏi tổ, cớ gì mà chị cứ khư khư ôm nó?
Nhiều năm sau đó…
Cô gái trẻ mang bạn trai về ra mắt người mẹ quá cố. Khoảng trời xám ngắt, áng mây trắng lóa. Thì ra, bầu trời chẳng có gì thay đổi, chỉ có đôi mắt của người ta là khác đi. Mẹ cô gái qua đời đã rất lâu, bằng ấy thời gian chẳng đủ để xoa dịu nỗi đau của một đứa trẻ. Lớn lên trong tình yêu thương của người cha đã qua hai đời vợ, ba người chị gái khác mẹ cùng cha, rồi cô gặp anh, chàng trai ngang ngược nhưng mạnh mẽ với người mẹ cũng là vợ lần hai của ba anh. Chỉ khác, gia đình của anh may mắn hơn nhiều, đầy đủ và hạnh phúc.
Hai người phụ nữ, hai người vợ “thứ hai”, hai người mẹ… số phận của họ rồi lại vô tình gặp nhau ở một điểm, có điều, họ lại không thể gặp được nhau.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!