Viết về mẹ: Cảm ơn mẹ vì tất cả

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 062_VVM

Họ tên: Trần Đức Cảnh

Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội

—————————————————

 

 “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”

Mỗi lần đọc lại những dòng đó, nghĩ về những điều mẹ đã hy sinh cho chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng đều cảm thấy xúc động đến nghẹn lòng. Bởi mẹ là đấng sinh thành, đã vất vả nuôi dạy và chăm sóc ta từ thuở mới lọt lòng, giúp ta vượt qua bao gian nan, thử thách trong cuộc sống. Những hy sinh thầm lặng ấy không gì có thể cân đo, đong đếm được. Và thật may mắn khi con được sinh ra và lớn lên trong vòng tay bao bọc, chở che của mẹ. Hạnh phúc hơn những đứa trẻ bất hạnh không cha, không mẹ, con được lớn lên có mẹ, có cha và hiểu được thế nào là “tình mẫu tử”. Con cảm ơn những lời ru êm ả, ngọt ngào của mẹ những ngày hè và cả những ngày đông giá rét để con có được những giấc ngủ say nồng và yên bình trong vòng tay yêu thương của mẹ. Con nhớ lắm, nhớ những lần mẹ đưa tay nâng con ngã, mỗi lần con chập chững những bước đi đầu tiên trong đời. Con nhớ và thích được nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ kể nhiều câu chuyện cổ tích về bà Tiên, về cô Tấm hiền dịu,… và cả những lời giảng giải của mẹ nữa. Đó là những bài học đầu đời của con đó mẹ ạ! Mẹ đã cho con biết đâu là điều hay lẽ phải, cho con hiểu cuộc sống này là thế nào, cho con biết cách tự đứng lên sau mỗi thất bại và biết cách đối mặt với những cam go, thử thách,… Cảm ơn cuộc đời này vì đã cho con được là con của mẹ! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ ạ!

Chắc chẳng giấy mực nào có thể kể hết được công lao to lớn, tình yêu thương mà mẹ đã dành cho chúng con. Hơn ai hết, mẹ luôn là điểm tựa vững chãi cho con. Mẹ vẫn thường hay dặn: “Con phải cố gắng mà học, học để làm người, học để thoát khỏi cảnh khổ cực như cha mẹ”. Chính những điều đó đã trở thành động lực để con phấn đấu, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Con đã chăm chỉ, nỗ lực học hành và con cũng đã bước qua được thử thách đầu tiên của cuộc đời. Con thi đậu vào một trường đại học mà con hằng mơ ước. Ngày nhận giấy nhập học, con thấy được trong mắt mẹ niềm vui, sự tự hào về con, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy vẫn thấp thỏm sự lo âu. Đứa con bé bỏng của mẹ giờ sắp phải tự lập rồi. Mẹ lo những tháng ngày tới, con sẽ ra sao khi xa vòng tay của mẹ. Những lúc ốm đau rồi ai sẽ chăm sóc con đây? Rồi sẽ là những bữa cơm xa gia đình, không biết con có ăn đủ no không? Và nữa là những mùa đông giá rét, chăn của con có đủ ấm không… Mẹ lo con tủi thân mỗi khi nhớ nhà, con buồn không có ai tâm sự… Và hơn hết mẹ lo không biết con của mẹ có đủ sức để đối mặt với những đen tối của cuộc đời này hay không? Bởi con sắp phải bước ra một thế giới mới, thế giới không phải lúc nào cũng có mẹ ở bên. Thế giới ấy có nhiều cám dỗ lắm, con hiểu rằng mẹ luôn mong con của mẹ đủ mạnh mẽ để vượt qua nó.

Mẹ à, sẽ là những bữa cơm không có con, những ngày lễ tết con không về được, và sẽ có cả những lần làm mẹ buồn lòng, nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tin tưởng ở con mẹ nhé. Con hiểu những nỗi lòng nặng trĩu của mẹ. Những lúc con ốm đau sẽ có bạn bè, thầy cô chăm sóc, bữa cơm của con sẽ ấm áp tình đồng chí, đồng đội… Sự quan tâm đó cũng đủ làm cho con thấy ấm lòng những ngày không có mẹ. Dù ở xa mẹ, nhưng con được học tập và rèn luyện trong một môi trường tốt và kỷ luật nên mẹ hãy yên tâm, con trai của mẹ sẽ trở thành một công dân tốt, một chiến sĩ vẻ vang. Ở đây, con cũng có nhiều người bạn tốt, những người thầy tâm lý, luôn bên con, an ủi động viên những lúc con cảm thấy buồn mẹ ạ.

Trở thành chiến sỹ công an là mơ ước bấy lâu của con, con muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình và hơn nữa là bảo vệ nhân dân. Chính trong môi trường kỷ luật ấy đã tôi luyện cho con một ý chí kiên cường, một tinh thần thép giúp con ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn mẹ ạ.

Mẹ đừng lo mẹ nhé!

Những ngày lễ tết không có con ở nhà, bữa cơm gia đình thiếu vắng con là những lúc con đang thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Mẹ đừng buồn mà hãy tự hào về con mẹ nhé, bởi những gì con đang làm là đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nghe có vẻ lớn lao thật ấy nhưng nó chỉ bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất thôi mẹ ạ; vất vả, nguy hiểm thật ấy nhưng con cảm thấy vui vì mình đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho xã hội. Con không ở nhà nhưng con luôn hướng về gia đình, hướng về mẹ. Mẹ mãi là vòng tay ấm áp và yên bình của con. Mẹ yên tâm mẹ nhé!

Mỗi khi nghĩ về mẹ là cảm xúc của con lại dâng trào không thể kìm nén được. Nhiều lúc con ước mình mãi là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư để con có thể mãi được mẹ bao bọc, chở che bởi cuộc sống có quá nhiều bon chen. Nhiều lúc con cảm thấy sợ những điều đó mẹ ạ. Nhưng con nhận ra mình phải lớn, con phải học cách tự đi bằng đôi chân của mình. Và con tin rằng dù con có làm gì, ở đâu và con có như thế nào thì mẹ vẫn mãi là bờ vai, là ánh sáng soi đường cho con bước qua những gian khó. Mẹ sẽ luôn ủng hộ và động viên con, phải không mẹ? Mẹ à, con chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Con cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã hy sinh cho chúng con. Cảm ơn mẹ đã là điểm tựa vững chắc cho con. Con hứa sẽ tiếp tục cố gắng để ba mẹ vui lòng và tự hào hơn nữa về con. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ạ!”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN