Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 461_VVM
Họ tên: Lê Thị Giang
Địa chỉ: Học viện Cảnh sát Nhân dân
——————————-
Hà Nội một chiều tháng 5. Nắng vẫn bỏng rát, sắc tím cánh bằng lăng bị thiêu đốt, chỉ còn vương víu một màu tím nhạt buồn thiu trên cánh hoa mỏng manh, nửa oán trách, nửa như cam chịu. Hà Nội mấy khi nắng lắm, chỉ dằng dặc những cơn mưa không nặng nổi hạt trong trải nghiệm gần được một năm kể từ ngày tôi bắt đầu là đứa sinh viên năm nhất. Chiều tháng 5 đứng ở lan can thành phố, nhìn về thinh không mặc cho nỗi nhớ cứ ngẩn ngơ trôi theo cơn gió nồng oi ả. Một nỗi nhớ không thuộc về Hà Nội! Như một sự đánh thức ngỡ ngàng không ai muốn, những hoài niệm vô thanh vốn dĩ đã được thời gian phủ lên lớp rêu phong úa màu – an phận và cũ kĩ nằm im trong quá khứ – bỗng bị cái nắng tháng 5 soi chiếu và đánh bóng, khiến cả thế giới vốn lặng im của tôi trở nên ồn ào.
Cũng là nắng tháng 5, tôi theo mẹ ra biển. Hai cái bóng đổ dài trên cát, một to, một nhỏ. Hai cái bóng gầy gò, hai cái bóng nương tựa nhau kể từ cái ngày ba đi theo người phụ nữ khác, để lại hai mẹ con chỉ với cái đơn ly hôn không thể tử tế hơn. Cái ngày mẹ thôi khóc, còn tôi thì thôi thơ ngây để có thể hỏi những câu mà bao đứa trẻ giống tôi thường hay hỏi: Ba đi đâu rồi mẹ? Bao giờ ba lại về? Thế đấy, tuổi thơ hạnh phúc 9 năm của tôi khép lại như thế. Tôi gói ghém tất cả những ký ức vụn vỡ và đứt quãng về ba, về ngôi nhà từng có đủ 3 người thành một ngăn trong ký ức, để khi một ai đó vô tình hỏi đến hai tiếng tuổi thơ, tôi lại đem nó ra như một sự cứu cánh cuối cùng che đi những nỗi buồn vẫn đọng lại trong đáy mắt. Hiểu và chấp nhận sự ra đi của một người quả thật rất khó khăn, thôi hận một người đang tâm làm mình tổn thương còn khó khăn gấp bội. Vậy mà tất cả những điều tưởng như không thể vượt qua đó, cuối cùng… cũng qua. Tôi không phải người kiên cường, nhưng có lúc ngoài kiên cường tôi không còn con đường nào khác. Mẹ đã dạy tôi như thế. Cách tự đứng lên, cách sống bỏ qua đau thương mà hướng về phía trước. Còn nỗi đau của mẹ thì chẳng thể nào nguôi ngoai được! Mẹ chỉ tô vẽ sự mạnh mẽ gắng gượng trước mắt tôi, như một bài học, một tấm gương để tôi có thể an nhiên giữa cuộc đời đầy bão giông này. Những điều ấy, mãi sau này khi lớn lên tôi mới biết. Và cũng thật may, những tháng năm đó, tôi đã mạnh mẽ – không hề tô vẽ, không hề gắng gượng – dù rằng đôi lúc tôi vẫn tự cho phép mình yếu đuối. Để sau đó lại thì thầm an ủi: Mạnh mẽ lên, mọi thứ cũng sẽ ổn thôi mà.
Chưa bao giờ mẹ nhắc về ba.Tôi chỉ nhìn thấy cái bóng cô đơn đến tội nghiệp đằng sau sự gai góc của người phụ nữ ấy vài giây – khi thẫn thờ trông theo con tàu màu bạc cập bến. Chỉ vài giây thôi nhưng nỗi hoang hoải đong đầy, ánh mắt mẹ tìm tôi như tự xót xa, rằng: Con tàu khác đã đưa ba cập bến đỗ mới mất rồi! Những lúc như thế, tôi hiểu ra tôi chính là bến đỗ duy nhất còn lại của đời mẹ. Thương mẹ, thương mình, sự vị kỷ của đôi lần oán trách cuộc đời tại sao chỉ mang những bất hạnh bị đánh đổi bởi một thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng khác. Thứ tình cảm chỉ bản thân tôi biết. Cứ như thế, cái bóng nhỏ 9 tuổi đã dần lớn lên trong niềm kính tin tuyệt đối sẽ làm chỗ dựa cho mẹ đến suốt cuộc đời.
Thế giới này khắc nghiệt, tôi biết!
Mẹ lam lũ, hoài công nuôi tôi lớn, tôi thương!
Ấy vậy mà những va đập, vấp ngã đầu đời không đáng có chưa bao giờ chịu dừng lại. Lạc trong mớ kí ức hỗn độn của mình, tôi tìm thấy mẹ ôm chặt tôi ngồi thù lu một góc, nhìn những hạt mưa xiên thẳng vào lòng, qua những lỗ thủng của mái nhà đã lâu không người ken lại. Tôi tìm thấy mẹ dưới cái nắng khô khốc trên chiếc xe đạp cũ chở những gánh hàng thuê cho người ta, những bước chân chiều tháng 5 chứa chất sự lo toan, mệt mỏi, hằn in trên cát… rồi một lần nữa chúng hằn in trong tiềm thức tôi như một sự nhắc nhở mỗi khi ý niệm từ bỏ ngập ngừng len lỏi. Những bước chân ấy đã hy sinh và nhẫn nại cùng tôi đi từ nốt thăng này đến cung trầm khác. Những bước chân đã làm nên tôi của ngày hôm nay, làm nên cái bóng của đứa con gái 18 tuổi trưởng thành, mạnh mẽ. Chính mẹ mà không phải ai khác đã bỏ lại những tháng năm thanh xuân cuối cùng, gánh trên vai nỗi buồn một bên và cuộc đời của tôi một bên. Ừ thì đôi lúc cũng cảm ơn đời sống đã đa đoan và phức tạp, để sự cứng cỏi có dịp thử thách lên xuống mấy phen, và may mắn thay, đời người còn yêu thương và điểm tựa nên tôi mới có mẹ, và mẹ vẫn còn có tôi! Người ta vẫn thường nói: Thời gian là liều thuốc diệu kỳ chữa lành mọi vết thương. Tôi không chắc lắm, rằng có thật thời gian đã làm cho nỗi đau trong tôi dịu lại không, hay chính một mầm sống khác nảy nở khiến những thương tổn từ lâu thôi phần nhức nhối? Điều gì đó mà tôi chẳng gọi thành tên nổi. Bởi có lẽ, nó là sự hòa trộn giữa mồ hôi của mẹ, giọt đắng của đời và nước mắt đôi lần rơi rất khẽ của tôi!
Trịnh dạy: “Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn.” May thay, tôi đã chẳng cần đến Trịnh để có thể thấu hiểu lý lẽ đó. Những năm tháng tuổi trẻ của mình, cuộc đời mẹ vẫn thì thầm bên tai tôi hằng đêm về sự thứ tha, về chữ An ở trong tâm – mà để có được đôi khi ta phải đánh đổi bằng việc nhận lấy vô vàn những ba động khác. Bài học ấy đối với tôi luôn là thứ của cải vô giá, bởi không phải người phụ nữ từng – chịu – tổn – thương nào cũng có thể nói ra được, huống hồ nó còn được mẹ tôi chứng minh bằng chính cuộc đời mình.
Người ta bảo: Cảm xúc không như con chữ, đến một lúc nào đó, sự chắp ghép giữa buồn vui, nhung nhớ sẽ không làm nên một ý nghĩa thực sự đặc biệt nào. Đối với tôi, ngôn ngữ dù giàu có đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một sự nương nhờ tạm bợ cho xúc cảm mà thôi, nó sẽ không bao giờ có thể nói hộ lòng người một cách trọn vẹn nhất. Giới hạn của từ ngữ ngay lúc này đây khiến tôi khát khao một điều gì đó lớn lao hơn. Dù biết là không thể, tôi vẫn ước rằng những cơn gió sẽ gửi trọn tình yêu và lòng biết ơn tôi dành cho mẹ về thinh không biển tháng 5 quê tôi năm ấy. Nhờ gió, những con sóng lòng sẽ được đẩy xa ngút ngàn, miên viễn. Nhờ gió, chiếc bóng của mẹ tôi năm ấy sẽ không còn thấy cô đơn vì ít ra, nỗi nhớ của tôi sẽ đưa người quay đầu nhìn lại, dù ánh mắt hoang hoải, cũng sẽ bất giác mỉm cười… Nơi xa xôi còn có chiếc bóng nhỏ khác nhìn Người – là Tôi!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!