Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 164_VVM
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Vy
Địa chỉ: Phan Thiết – Bình Thuận
—————————————————
Giữa đời thường với biết bao cảm xúc buồn vui, yêu thương, hạnh phúc và đôi khi có cả giận hờn. Nhưng vì một lý do nào đó khiến ta chẳng thể nào phân biệt được, chỉ biết lúc ấy trong lòng dấy lên những rung cảm tâm linh trong một hoặc nhiều khoảnh khắc. Có những cảm xúc được hình thành từ ký ức xa xưa, ký ức của thời thơ dại và có lẽ ký ức về gia đình là niềm xúc cảm chẳng bao giờ vơi đi theo năm tháng. Ai đó đã ví von rằng “Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt dịu nhất chính là trái tim người mẹ.” Thế nhưng đâu phải lúc nào trái tim mẹ cũng đập rộn ràng của niềm hạnh phúc, thương yêu. Trái tim mẹ cũng chạm phải nỗi buồn, lo lắng vì những lỗi lầm của con trẻ và những cảm xúc ăn năn, lỗi lầm thời thơ dại của trẻ con thường cũng giống nhau.
Hôm nay trời bỗng nhiên tắt nắng, bầu trời trở nên u ám. Những cơn gió mang theo cái lạnh ghê gớm và những cơn mưa bụi cuối mùa khiến tôi nhớ đến gia đình, nhớ mẹ da diết. Nó cũng làm tôi nhớ đến mùa đông nơi quê nhà với những cơn gió se lạnh và những cơn mưa rả rích, lầy lội. Song có một điều là tôi vẫn rất yêu mùa đông vì mùa đông ghi dấu rất nhiều kỷ niệm với tôi đặc biệt là mẹ tôi.
Mùa đông đến khi những cơn gió lạnh làm run rẩy đám lá cây trong vườn, mây giăng ngang trên đỉnh đầu, gió thoảng qua khiến mấy cánh hoa nhỏ li ti rơi xuống lòng suối, hương tỏa mênh mang. Mùa đông dịu dàng, thanh khiết đến đắm say, cây cối mát xanh xếp thành từng tầng.
Ngày còn bé cứ đến mùa đông là tôi như một chú mèo lười vậy, đến giờ đi học rồi mà tôi vẫn còn nằm gọn trong chăn, mẹ vào gọi mãi tôi mới chịu bước xuống giường rồi mẹ xếp chăn gối giúp tôi và giục tôi mau làm vệ sinh cá nhân. Trời mùa đông lạnh như vậy mà sáng nào mẹ cũng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi lo bữa ăn sáng cho tôi. Mẹ nói sáng phải ăn cơm mới có sức khỏe tốt để học tập.
Con đường đến trường dường như dài ra trước mắt tôi, chỉ khoảng 200 mét mà sao nó xa đến vô cùng với không gian tĩnh mịch, im lặng đến kỳ lạ. Hôm nào đến lớp, tôi cũng ướt sũng bởi nước mưa và hai hàm răng va vào nhau lập cập vì rét. Những lúc đó tôi mong sao buổi học mau chóng kết thúc để tôi chạy về nhà sà vào lòng mẹ và lúc ấy mọi bình yên lại trở về nguyên vẹn trong tôi.
Mỗi khi mùa đông về mẹ lại không quên đan cho tôi chiếc áo len để đến trường, tôi cảm thấy rất ấm áp khi được mặc chiếc áo len của mẹ. Với tôi mẹ là thế giới bình yên nhất để tôi trú ngụ. Được ở bên mẹ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mọi nỗi buồn khó khăn, vất vả trong cuộc sống, trong công việc hay trong học tập dường như tan biến hết. Những lúc đó tôi mới hiểu được tình cảm thiêng liêng, cao quý của người mẹ dành cho những đứa con của mình. Mẹ đã không ngại khó nhọc, thăng trầm mà nuôi tôi lớn khôn nên người, chăm sóc cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ đã ở bên tôi suốt những ngày ấu thơ, dạy tôi biết nói, biết đọc, biết viết, những lời hay lẽ phải, những bài học làm người.
Rồi khi tôi trưởng thành mẹ lại là người cầm tay tôi bước đi những bước đầu tiên vào cuộc đời. Có lẽ lúc đó chính mẹ là người hạnh phúc nhất vì đã nhìn thấy tôi thật sự trưởng thành, chín chắn hơn. Nhưng tôi biết mẹ cũng sẽ buồn nhiều lắm vì khôn lớn rồi thì tôi như chú chim non rời xa vòng tay yêu thương của mẹ để bay vào bầu trời bao la, chú chim non ấy ngày mai sẽ ra sao khi không còn ở trong tổ ấm của mẹ? Có lẽ một ngày nào đó khi đã bay mỏi cánh rồi thì chú lại trở về ngả vào lòng mẹ để tận hưởng cái cảm giác thân quen của ngày xưa. Dù đi đâu ở đâu, mẹ vẫn mãi là bến bờ bình yên nhất, thân thuộc, gần gũi, mộc mạc giữa cuộc sống đời thường. Những món ăn đơn sơ, giản dị nơi quê nhà là kỷ niệm mà tôi chẳng bao giờ quên được, những món ăn do chính tay mẹ làm. Sau này dù có ăn nhiều món ngon vật lạ như thế nào cũng không thể có lại được cái cảm giác ngon và hấp dẫn như ngày xưa. Không phải vì cơm mẹ nấu ngon hay kho cá thơm mà vì mẹ đã mang cả tình thương yêu của mẹ vào trong cả thức ăn. Tình thương ấy chính là tấm gương sáng cho tôi noi theo và là hành trang tinh thần khi tôi bước vào cuộc đời.
Mỗi khi gặp gian khổ, mỗi khi có chuyện vui hay buồn, tôi lại trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ như ngày còn thơ ấy. Rồi nhiều năm qua tôi đi học xa gia đình, ở nơi xứ lạ tôi nhớ mẹ, nhớ nhà da diết nhưng với tôi dù ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này, mẹ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời.
Ngày 8/3 năm nay, tôi không thể về thăm mẹ cũng chẳng thể nào tặng mẹ một nhành hoa dù là nhỏ nhoi nhất. Tôi gọi điện về xin lỗi mẹ nhưng mẹ chỉ cười và nói với tôi “Con chính là bông hoa đẹp nhất của mẹ đó.” Lúc ấy tôi chẳng biết nói gì, cổ họng như nghẹn cứng lại. Tôi ước gì mình có đôi cánh để bay ngay về với mẹ để nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ nhiều lắm.” – điều mà tôi từ bé đến lớn tôi cứ luôn giấu kín trong tận đáy lòng. Nhưng tôi tin mẹ sẽ hiểu.
Tình mẹ bao la vô bờ bến đã dạy tôi những lời hay ý đẹp, những lời khuyên chân tình để nâng bước tôi đi, như tiếp thêm sức mạnh và giúp tôi đứng vững hơn trên đường đời. Tôi thấy mình thật may mắn và vô vàn hạnh phúc khi có một người mẹ tuyệt vời trong cuộc đời này.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!