Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 761_VVM
Họ tên: Lê Thị Huế
Địa chỉ: Bắc Từ Liêm , Hà Nội
———————————–
Tiếng bố chửi vẫn chưa dứt…
Đó là một ngày mất điện , nhà hàng mình không có khách. Bốn mẹ con ngồi với nhau. Mẹ càu nhàu: “Tao chán bố mày lắm rồi!” Chị gái cười: “Không hợp nhau thì giải tán.” Nụ cười mang sự chua xót, cay đắng: “Con không hiểu sao mẹ sống với bố như thế được hơn 20 năm…”
Nước mắt con chỉ trực trào ra, nghẹn ứ. Mẹ à, con biết. Con biết tại sao mẹ có thể sống chịu đựng như thế trong hơn 20 năm trời. Là vì ba đứa bọn con.
Mẹ không muốn chúng con thiếu bố ,thiệt thòi với đời nên mẹ cắn răng sống mệt mỏi như vậy. Một người phụ nữ nhỏ bé, đen sạm, bàn tay thô ráp, xấu xí chỉ để cho các con có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.
Suốt chặng đường hơn hai mươi năm chưa có điểm dừng, mẹ nín nhịn trước một người đàn ông chỉ biết chửi bới, cờ bạc. Mọi việc từ nhỏ đến lớn trong nhà đều một tay mẹ làm. Công việc đáng lẽ là của đàn ông như sửa điện, sửa máy giặt, việc kinh doanh cũng là mẹ giải quyết.
Con còn nhớ hồi lớp 9, con đi học về. Một mình mẹ vừa lo bán hàng vừa nấu nướng bữa trưa còn bố thì đang chơi cờ bạc ở nhà. Thương mẹ, con gào lên với bố rằng bố vô tích sự, suốt ngày chỉ cờ bạc. Bố đóng cửa lao vào đánh con, tát con tím cả mặt. May mà con chạy thoát được sang chỗ mẹ bán hàng: “Mẹ ơi, bố đánh chết con rồi!”
Xót con, mẹ cãi nhau với bố. Mấy ngày sau con vô tình nhặt được một tờ giấy: “Đơn ly…” Chỉ có mấy chữ ấy và một chỗ bị loang bởi nước mắt. Con biết nó là cái gì mẹ ạ! Con vừa thương mẹ lại vừa sợ…sợ rằng bố mẹ sẽ ly hôn thật.
Một trang thư không thể kể hết được những lần bố đánh mẹ, giật tóc lôi mẹ từ trên tầng xuống hay đêm mưa gió bố đóng cửa không cho mẹ vào nhà, cắt hết quần áo và giày dép của mẹ. Lúc ấy con còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ngây thơ đến mức vui vẻ mà lấy quần áo bị cắt đó may váy cho búp bê rồi nhìn mẹ dán lại đôi dép để đi tiếp.
Những lần bố đánh mẹ, đánh các con của bố, những tiếng cãi nhau đã đi theo tuổi thơ của con như thế cho đến bây giờ.
Mẹ à, con đã khóc từ đầu đến cuối khi viết bức thư này. Cảm thấy đau đớn! Cả lần con cắt tay trong nhà tắm, vết sẹo giờ vẫn còn. Hình ảnh mẹ sợ hãi, đập cửa bất lực khi nhìn con qua khe cửa…Con xin lỗi mẹ! Chỉ là muốn làm đau bản thân để vơi bớt đi nỗi đau trong tim. Vậy mà tay không đau, chỉ thấy càng đau nơi tim mình. Con phải truyền nước thôi mà mẹ thức trắng đêm ở bên cạnh. Mẹ yêu con nhiều như vậy mà con lại làm mẹ lo lắng sợ hãi tột cùng như thế. Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ hay trêu con là nhặt được ở một gốc cây. Nhưng mẹ à, kể cả là thật con cũng xin được làm con của mẹ mãi mãi.
Một người đàn ông cờ bạc.
Một người đàn ông lăng nhăng.
Một người đàn ông vũ phu, mở miệng ra là chửi.
Một người đàn ông để mẹ là trụ cột gia đình.
Người đó…là bố con!
Người đó cũng yêu gia đình, yêu các con, chiều chuộng con và biết sở thích của con như mẹ vậy.
Con hận người đó vì làm cả cuộc đời mẹ đau khổ … nhưng con cũng yêu người đó, mẹ ạ!
Nếu ly hôn con biết ba đứa bọn con sẽ đi theo mẹ .Người đàn ông sẽ chỉ một mình , một mình với cuộc sống không có ai bên cạnh .Khi con về nhà sẽ không nhìn thấy và gọi: “Bố ơi” .Con lại thấy thương ,thấy xót, hụt hẫng và trống vắng.
“Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi!” – Câu nói bao lần ngập ngừng nơi cổ họng.
Nhưng mẹ à , mẹ hãy sống cho mình dù chỉ một lần, đừng hi sinh tất cả vì chúng con nữa. Hãy dừng lại, giải thoát cho mẹ!
Mỗi lần về nhà, nghe thấy tiếng chửi, con thấy ngột ngạt lắm! Con muốn về nhà, về với gia đình mình nhưng những phút giây gia đình hạnh phúc vui vẻ chẳng được mấy, lại là tiếng cãi nhau. Con lại chỉ muốn đi Hà Nội để tránh xa nơi này – nơi gọi là gia đình!
Nhói ở trong tim …
Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi!
Một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ,
Không có nghĩa là một gia đình hạnh phúc!
CON YÊU MẸ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!