Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 695_VVM
Họ tên: Nguyễn Thúy Anh
Địa chỉ: TX. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
————————————
“ Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ!”
Tiếng hát trong trẻo của nữ ca sĩ Thùy Chi cứ nhè nhẹ và tha thiết ngân vang khiến trong con rộn lên một niềm xúc động bồi hồi thật khó tả. Đã bao lần nghe đi, nghe lại bài hát này, ca từ này, âm điệu này? Thế nhưng, lạ thay đây lại là lần đầu tiên con cảm nhận được tất cả tình cảm mà người nhạc sĩ cũng như người thể hiện đã dốc hết mình đặt trong đó. Có phải hay không những lời ca, tiếng nhạc đã đánh động vào trái tim làm thức giấc trong con những yêu thương đầy ắp.
Con đã từng viết bao nhiêu bài văn rồi mẹ ạ? Dĩ nhiên là nhiều… nhiều lắm. Con gái của mẹ là học sinh giỏi văn mà. Nhưng mẹ ơi! Mẹ có biết không, mỗi khi cầm bút lên định viết về mẹ thì con bỗng cảm thấy khó khăn. Phải chăng những tình cảm của con đang ngủ yên bởi sự mệt mỏi và thiếu thốn và phải chăng con đang sợ một điều gì đó… sợ rằng chẳng có ngôn từ nào có đủ khả năng diễn đạt được hết thứ gọi là tình mẫu tử thiêng liêng mẹ dành cho con. Bởi tình cảm đó nào đâu phải một định nghĩa khô khan, một khái niệm tầm thường mà câu chữ có thể thâu tóm trọn vẹn. Nó vô hình trong không gian nhưng kì diệu thay lại hữu hình và ngự trị trong lòng người.
Đêm đã về khuya, giờ này mẹ đã yên giấc chưa? Hay lại đang trằn trọc vì con, vì số học phí con sắp sửa cần đến khi vào đại học? Con nào biết sợ cái giá rét của mùa đông buốt lạnh, cũng nào biết sợ cái nóng bức của ngày hè oi ả. Con chỉ lo, chỉ lo một điều đó là nỗi boăn khoăn hiện diện qua từng nếp nhăn của mẹ. Mẹ đã cho con hơi ấm từ đôi bàn tay thân thuộc – đôi bàn tay thô rám và chai sần vì vết dao mà mẹ thái chuối nuôi mỗi đàn vịt… và trên hết là để nuôi con! Mẹ đã là “ngọn gió của con suốt đời” như nhà thơ Trần Quốc Minh đã từng khẳng định trong bài học lớp 2 con vẫn hằng ghi nhớ!
Tình thương của mẹ vẫn cứ âm thầm và lặng lẽ thế đấy! Vậy mà đâu ít lần con không nhận ra. Trên đời này có một thứ luôn tồn tại mẹ à! Thứ ấy không phải là mặt trời, cũng chẳng là đại dương song lại vô cùng ấm áp và rộng lớn. Đấy đích thực là trái tim – trái tim chứa đựng muôn vàn yêu thương với một dung lượng không thể nào đo đếm của mẹ.
Mẹ thân yêu! Con xin lỗi! Xin lỗi mẹ! Bởi lắm lúc con vẫn thường hay trách sao mẹ quá nghiêm khắc. Cái nghiêm khắc của mẹ đã khiến con ngày càng xa mẹ hơn, chẳng dám mở lòng ra tâm sự với mẹ về tất tần tật những điều con trăn trở. Bất cứ là tiệc sinh nhật, liên hoan, họp mặt bạn bè, thầy cô giáo cũ,… con đều vắng mặt để rồi tụi bạn bảo con keo kiệt, tách rời tập thể, mãi chui rúc trong chiếc vỏ ốc mẹ đặt ra. Sao mẹ giữ chặt con thế hỡi mẹ? Con không được một mình tới siêu thị, ra bưu điện, tới những khu vui chơi giải trí đông người,… không được tới những nơi có quá nhiều xe cộ hoặc trắc trở những chuyến đò. Đến bao giờ con mới tự mình qua được bên kia đường, đến bao giờ con mới biết bơi nếu như không tập? Dường như con đã chết chìm ngay trong sự bảo bọc thái quá của mẹ để rồi vô tình làm thiếu đi trong tuổi thơ con những kí ức tươi đẹp.
Mỗi mùa gió đi qua, nâng cao những cánh diều lúc nào cũng làm con tiếc ngẩn, tiếc ngơ… và ôi thôi là ganh tị với đám trẻ kéo thả trong tay sợi dây dài thật dài làm diều ta kiêu hãnh, ngạo nghễ bay lên bầu trời tự do, cao rộng. Bởi mẹ lo con ham chơi mà bêu nắng, bởi mẹ lo con mải mê ngắm diều mà quên chú ý đường xá, bởi mẹ lo diều vướng đâu đó trên ngọn cây và con sẽ té ngã khi trèo lên “cứu” diều, bởi mẹ lo nếu chẳng may diều vướng vào dây điện con sẽ gặp nguy hiểm đúng không?
Buồn! Buồn lắm chứ mẹ ơi! Nhưng con cũng ngốc quá rồi mẹ ạ! Con có quyền gì để giận mẹ, những lí do của mẹ muôn đời đều xuất phát từ tình yêu thương cơ mà! Có lẽ từng suýt bị mất con nên mẹ mới lo nhiều như thế. Chắc mẹ đã hốt hoảng và rất kinh hoàng khi hay tin con đi lạc trong khi ba bận công tác xa tận Hà Nội. Đúng thật là con đã không ngoan, tự dưng lại đi lung lung để không biết đường về, để trong cơn mưa tầm tã tiếng gọi và nước mắt của mẹ hòa lẫn trong mưa, để bóng mẹ bị màn mưa vây kín. Chỉ vì con còn nhỏ quá mà, 8 tuổi thì đâu có hiểu chuyện mẹ nhỉ! Nhưng bây giờ con đã bước vào tuổi mười tám đôi mươi đã dần nhận ra nhiều điều trong cuộc sống.
Mười hai năm hoa mộng lắm những nỗi ngây thơ đã khép lại. Vài ngày nữa thôi, đứa con gái mà mười tám năm qua mẹ hết mực yêu thương sẽ xa nhà – trọ học. Con hiểu – hiểu những biến chuyển trong lòng mẹ lúc này! Hiểu cả việc cho dù Thúy Anh của mẹ có già đi bao nhiêu tuổi nữa vẫn chỉ mãi là một thiên thần bé bỏng. Cuộc sống sinh viên sẽ khác, khác đi rất nhiều, con sẽ không còn được mẹ đánh thức mỗi sáng cho kịp giờ, con cũng không được thường xuyên ăn tô canh riêu không cá nấu với mớ rau tập tàng trong vườn nhà, không còn được hay khóc và nhõng nhẽo… Đã đến lúc con tự lập rồi! Mẹ đừng giữ chặt con nữa nhé! Con sẽ biết giữ gìn sức khỏe, biết sắp xếp thời gian để hoàn tất các công việc mà mẹ vẫn giúp. Con gái của mẹ giỏi lắm mà! Sẽ thích ứng ngay thôi! Thúy Anh của mẹ hiểu chuyện lắm rồi, mẹ yên tâm nha!
Hạnh phúc biết bao từ khi chào đón ánh bình minh đầu đời con đã được uống dòng sữa ngọt ngào của mẹ. May mắn làm sao khi con được mẹ che chở, dìu dắt và nâng đỡ từng bước đi. Con sẽ nhớ mãi về mẹ, về những cái nựng âu yếm, cái xoa đầu nhẹ nhàng, nhớ cả những lời răn dạy mà con từng hờn tủi. Đã đến lúc con phải tự đi trên con đường phía trước mang theo tình mẹ thiêng liêng cũng rất đỗi bình dị để con vững tin và không ngại vấp ngã, không ngại đứng lên làm lành những cơn đau từ liều thuốc kì diệu mang tên yêu thương mẹ nhỉ! Phải! Phải rồi! Bây giờ con mới chợt nhận ra yêu thương mẹ dành cho con quả thật là thuốc rất đắng, đắng lắm mẹ à! Đắng tới nỗi con đã nhiều lần trốn tránh và ngán ngẩm, nhưng rồi khi tiếp nhận nó con sẽ khỏe mạnh và tốt hơn rất nhiều!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!