Viết về mẹ: Lặng thầm chiếc bóng

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 814_VVM

Họ tên: Lê Xuân Yến

Địa chỉ: Gò Vấp, TP. HCM

                 —————————————-

Mẹ luôn nói với tôi: “Tình yêu là thứ con người ta đã lựa chọn thì phải dấn thân. Ông trời không bao giờ lấy đi của mọi người tất cả. Cái quý giá nhất mà số phận đã bù đắp cho mẹ chính là việc các con trưởng thành và khôn lớn” . Đến bây giờ khi kể cho chúng tôi nghe về quãng đời làm dâu, làm vợ, làm mẹ cực nhọc, tôi lại  thấy thêm thương mẹ bội phần.

Tôi lúc tôi tự hỏi: “Không biết khi sinh ra tôi là con gái, mẹ có buồn như như những người mẹ khác hay không, đó không phải là nỗi buồn của tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chỉ đơn giản là mẹ sợ con gái phải khổ, sợ con gái mang nặng đẻ đau và sợ con sẽ làm dâu như mẹ. Người ta nói: “Khổ trước sướng sau” nhưng với mẹ thì gánh nặng mang tên “gia đình” cứ oằn vai gần suốt cuộc đời của mẹ.

Từ ngày tôi biết chuyện, tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một ngày bình yên trọn vẹn, lúc nào cũng tất tả buông cái này bắt cái kia, ngược xuôi lo cho con từ miếng cơm manh áo. Ba bỏ đi để lại cho mẹ tài sản là hai đứa con thơ và đôi bàn tay chai sần, mẹ gạt nước mắt cố gắng  hoàn thành vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Thỉnh thoảng mẹ lại hay trách bản thân vì đã không cho chị em chúng tôi những điều tốt nhất nhưng thứ mẹ trao cho chị em tôi lại là quí giá hơn tất thảy mọi thứ vật chất trên đời. Không chỉ là tấm thân khỏe mạnh từng ngày mẹ chăm bẵm  mà còn là sự chắt chiu thương yêu nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, trong mẹ không có tồn tại hai chữ “oán hận” mặc dù nhiều người đã bao lần gây tổn thương cho mẹ.

Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi theo đám bạn rủ rê lao vào mê trận của chất cấm, mẹ lại một phen giông gió vừa chịu điều tiếng trước anh chị em, vừa ngậm ngùi trách mắng bản thân mình không biết dạy con. Đó là một cuộc chiến lâu dài và khắc nghiệt, tóc mẹ đã ngả bạc sau nhiều đêm dài thức trắng, lo làm sao cứu con khỏi chất cám dỗ, và thoát khỏi lời khinh bỉ của mọi người thân. Có người khuyên mẹ nên bỏ tôi tự sinh tự diệt, nhưng mẹ lại nói: “Con dại cái mang”  và hàng trăm câu nói: “Tại vì tôi không chăm sóc con tốt nên con mới thế”…Và với tôi thì mẹ lại an ủi: “Nếu ngay đến mẹ mà còn quay lưng lại với con thì con còn biết nương nhờ vào ai nữa.”

Trong cơn  bão giông, mẹ như tấm lá chắn che chở cho con, mẹ bao dung và nghiêm khắc, nhẫn nhịn và kiên nhẫn, cuối cùng nhờ mẹ mà tôi đã có cơ hội từ bỏ quá khứ đen để bây giờ đây khi tôi đã làm vợ làm mẹ tôi mới hiểu được và biết ơn những gì mẹ đã làm cho tôi, nhờ sự chở che và tấm lòng rộng mở mà đứa con lầm lỡ như tôi còn được quay về nẻo sáng. Mẹ sống một đời như cây xương rồng giữa sa mạc mà lòng vẫn mềm mại qua bao năm tháng nhọc nhằn vất vả. Tôi cũng không thể hình dung cuộc đời của tôi sẽ đau khổ, sung sướng, bình yên hay giông gió bão tố nhiều, nhưng tôi chỉ biết thứ duy nhất là hành trang mà tôi mang theo khắp chăng đường bôn ba xuôi ngược trong đời đó là tình yêu thương của mẹ, để mỗi khi gặp khó khăn vất vả lại soi đời mình vào đời mẹ, mong tìm thấy một bóng mát chờ tôi  đến tựa lưng và mẹ ở trong tôi luôn là bến đỗ bình yên nhất, và luôn là chiếc bóng lặng thầm bên đời tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN