Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
MS: 097_VVM
Họ tên: Lê Hoàng Kha Luân
Địa chỉ: Đại học Tôn Đức Thắng
——————————————–
Mẹ kính yêu của con, hôm nay cũng tròn hai năm con học đại học, có rất nhiều chuyện trong hai năm qua mà con đã giấu mẹ. Là con trai, con chỉ đành viết nhật kí này, không biết khi nào mẹ đọc được. Còn nhớ khi năm 2013, khi con đỗ đại học Tôn Đức Thắng, mẹ là người cực khổ với con nhất. Nhà mình ở Đồng Nai, hai mẹ con chạy xe đạp điện từ nhà Đồng Nai lên thành phố. Có lúc không còn điện, phải đạp xe thay phiên nhau để tới trường nhận giấy báo dự thi. Con nhớ sau khi nhận giấy xong trời mưa tầm tã, hai mẹ con ướt hết cả người, Mẹ run run mà con không dám ôm mẹ vào lòng, dường như có cái cảm giác gì đó, khoảng cách vô hình, dường như chẳng có sự gắn kết nào. Nhưng thực tế con yêu mẹ theo cách riêng của mình. Ngày đó mẹ bị bệnh, biết đó nhưng có làm gì được. Mặc dù muốn mua thuốc rồi mua đồ ăn sáng cho mẹ, nhưng con không dám xin tiền để làm điều đó, con chỉ biết vô góc tường rồi khóc vì con cảm thấy vô dụng quá, người ta bằng tuổi thì làm được nhiều việc để kiếm tiền, con thì chỉ biết cho cái thân xác của con. Nhiều lúc con nghĩ rằng con đi làm để có tiền cho ba mẹ và hai đứa em nữa được nhờ, ba cũng qua sáu mươi, mẹ thì về hưu. Ngày nào con cũng nghe tiếng gọi điện của các chủ nợ cho vay nặng lãi gọi, người ta chửi mẹ rất nhiều, con chỉ biết ra nhà vệ sinh nấc vài tiếng rồi rửa mặt và vào phòng. Mẹ có biết con đã nợ rất nhiều môn, hai năm ở thành phố, con chỉ làm tốn tiền gia đình, nợ chất chồng, không phải con hư hỏng mà vì con không biết nỗ lực để phấn đấu tiếp. Hôm qua Vu Lan báo hiếu, con chỉ biết cầu nguyện cho mẹ khỏe. Ba không phải từng tuổi ấy mà còn đi làm khổ cực nữa. Mỗi lần con thấy ba mẹ của bạn bè con vui cười bên nhau, con đau lòng lắm. Vì càng lúc con càng nợ môn, con càng tiến dần đến bị đuổi học, con không thể hình dung được nếu mẹ biết con bị đuổi học thì sẽ ra sao. Con kiểm điểm rất nhiều, kết quả là chỉ vì bản thân con, con chưa bao giờ biết nghĩ cho gia đình, nhất là mẹ. Những lúc gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, trước lúc tắt máy mẹ dặn con đủ thứ, nào là hãy giữ gìn sức khỏe, nào là ra đường phải đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay, không được chơi với người xấu,… và nhiều thứ khác mà con không nhớ vì mắt con đang cay cay. Con chỉ ậm ừ: “Dạ, con biết rồi mẹ”. Hai hàng mi rơi nước mắt đến lúc đầu dây bên mẹ nghe tút tút. Con không đáng làm con của mẹ. Nhà mình nghèo mà con còn không biết thân, biết phận. Tóc mẹ bạc lắm, không biết khi nào con có thể kiếm được nhiều tiền mua cho mẹ một căn nhà đàng hoàng, không phải nhà lá như bây giờ. Mẹ ơi, có lẽ giờ mẹ cũng không ngủ được vì lúc nào cũng nghĩ ngày mai vay tiền ai, mượn ai để lo cho gia đình nhỏ mình. Con sẽ cố gắng nếu năm ba này con còn được học ở trường đại học này. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con thèm được mẹ ôm con vào lòng như lúc bé. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng, con sẽ thay đổi, con hứa. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!