Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 671_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Vân
——————————————-
“Tôi đã đi trên lối mòn tình yêu mà đa phần người ta gặp phải. Tôi đã khóc cho những đắng cay của cuộc đời, hay mỉm cười cho những điều hạnh phúc! Nhưng không phải bãi cát nào cũng trải dài vô tận, hay con đường mòn nào cũng có điểm dừng chân…”
Mẹ! Ánh sáng của đời con.
Mẹ! Hơi thở cuộc đời con.
Không có mẹ đời con như vô nghĩa, không có mẹ đời con trôi như thuyền lạc bến, ví như bầu trời không có ánh sao đêm, như bình minh không bao giờ rạng lên nơi chân trời xa ấy…
Con nhớ! Khi con bước chân rời xa gia đình vì những ngang trái và nghiệt ngã của số phận, vì những bất đồng và suy nghĩ cạn nông của cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Trong lòng con chỉ muốn mình biến mất, con đã không nghĩ về mẹ rằng khi con ra đi sẽ không ai bên cạnh chia sẻ công việc và buồn vui của mẹ. Con chỉ biết nghĩ cho mình, rằng con phải tự lập, dù sống hay chết cũng phải tự bước đi.
Con đã đi mà lòng đau đớn vô cùng tận và mẹ cũng nát tan vì nhung nhớ và mỏi mòn theo tháng năm vì đợi chờ! Hình bóng mẹ lầm lũi, chỉ biết làm và làm, mà không có tiếng nói trong gia đình mình. Với nhiều điều lệ cổ hủ, lạc hậu và con lại là nạn nhân của suy nghĩ và thói đời phong kiến “trọng nam khinh nữ”. Đôi mắt mẹ buồn sâu thăm thẳm luôn hiện hữu từng giây phút trong cuộc đời con, con đã bước những bước chân đầu tiên trong tủi phận, trong vội vàng của cái thời trẻ trâu khờ dại mà quên mất mẹ yêu!
Con cũng nhớ lần đầu tiên khi con tự hủy hoại bản thân con cũng không nghĩ về mẹ, rồi ba, rồi bốn lần sau đó con vẫn tìm đến sự giải thoát, sự biến mất thật sự, con vẫn không hề nghĩ cho mẹ… đó là cái chết để được giải thoát khỏi cuộc đời đớn đau!
Từ khi rời xa gia đình đến nay đã hơn 15 năm, 15 năm với bao sóng gió, lo toan bộn bề, bao thăng trầm, bao thương tổn và mất mác. Thậm chí ngu dại đem thân mình hủy hoại vì những thứ không cao cả hơn được tình mẹ bao la…! Những sự từng trải khiến con chùn chân mỏi gối biết bao, khiến con hiểu được chữ “ngờ” ra sao, rằng là “dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Khiến con thấm nhuần được hai chữ “tình yêu” như thế nào… “Chỉ có người mẹ mới yêu con vô điều kiện, còn người ta thì có điều kiện mới yêu con mẹ à!” Con đã thực sự biết nghĩ cho mẹ từng ngày nhiều hơn nữa, yêu thương mẹ hơn tất cả!
Lần đầu tiên khi con biết trái tim con đau khổ, vụn vỡ vì áp lực cuộc sống một thân một mình nơi đất khách. Vì những mất mát, đau thương đến dồn dập, tan nát đã lấn át lý trí con. Rồi tiếp tục là những lần con bỏ rơi bản thân mình nhưng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần… quay về cuộc sống hiện thực con lại biết nghĩ cho mẹ thêm nhiều hơn nữa, hơn rất nhiều thứ vô nghĩa bên ngoài kia mẹ ơi!
Cái ngày khi con từ trên cao rơi xuống hố sâu, còn đau hơn cái chết, mọi nỗ lực của con bao năm không còn nữa, mọi công sức, của cải và niềm tin trong con biến mất. Mọi người chỉ nghe từ một phía mà bỏ mặc con chịu đựng một mình. Ngày tháng đó là chuỗi ngày ám ảnh, khổ đau nhất đời con. Ai cũng im lặng và không ai tin con, tất cả không còn gì, mất trắng tất cả. Con đã không ngại ngùng hành hạ bản thân với trăm ngàn lần điên cuồng, với bao nhiêu vết tích khắc trên thân thể, muôn ngàn lý do tại sao?
Tại sao ông trời nỡ đẩy con vào lối hẹp hết lần này đến lần khác, con luôn cố gắng sống tốt và tròn đầy lại bị những người mình yêu thương làm khổ. Những người con từng dang tay, rộng lòng giúp đỡ thì lừa dối, bẫy gạt. Tại sao và tại sao…?
Giờ đây mọi thứ qua rồi, con đã một vị thế không ai hiếp đáp, không ai chạm vào được. Dù nhìn lên không bằng ai nhưng ngó xuống vẫn không thua ai, lý trí cũng biết cách để điều khiển con tim. Con đã luôn tin rằng mình sống tốt thì bề trên sẽ luôn chu toàn mọi việc giúp con, con vẫn đứng vững sau chuỗi ngày đau đớn, bấn loạn. Có khi con tự hỏi sao con có thể mạnh mẽ đến thế nhỉ? Và con nhận ra con có mẹ! Một sức mạnh như vô hình trong tim và một chỗ dựa vững chắc nhất trong tâm trí con…
Ngày đó choàng tỉnh mở mắt thấy mình vẫn tồn tại trên cõi đời, trở về giữa ranh giới sống còn, con đã khóc thật nhiều, ngàn lý do hiện hữu tàn khốc trong tâm trí con, khiến tinh thần tuột dốc, sự chịu đựng và nghị lực như không còn nữa. Từng bước, từng bước con để thân này chìm dần xuống biển sâu, chỉ muốn cuộc đời này được kết thúc vĩnh viễn và mãi mãi không còn biết đau đớn ra làm sao nữa, con sẽ rời xa mẹ thật sự, con đã lại không nghĩ về mẹ hơn nỗi đau trong tim con…
Nhưng người ta nói nợ thế gian chưa trả xong, chưa dứt nghiệp nợ trần thì sao có thể ra đi. Chết không phải là hết, mà chết là bắt đầu cho một kiếp số khác và không ai biết trước cay đắng ngọt bùi ra sao? Người chết thì hết kiếp người, thân thành bụi tro nhưng người ở lại và nỗi đau để lại sẽ ra sao? Con như vậy là bất hiếu, là vô dụng, con không có quyền lấy thân này để trao đổi cho nỗi buồn nào đó trong đời, dù có khổ đau và tàn khốc ra sao thì con vẫn phải sống, sống vì thân con do mẹ sanh mẹ dưỡng, sống vì phải trả hiếu mẹ cha. Con hiểu con không có quyền làm gì khiến mẹ đau lòng! Cuộc đời mẹ đã có những nỗi đau không thành tiếng, những nỗi buồn không thốt ra thì sao con có thể mang thêm đến cho mẹ nỗi thống khổ nào nữa…
Dù từ nhỏ con đã không được trọn vẹn yêu thương của gia đình và cả dòng họ nội ngoại nhưng con hiểu trong lòng mẹ yêu con nhiều thế nào! Có trách chỉ trách số con không hợp cha mẹ nên phải cô độc một mình, trách con không may mắn trong cuộc đời và trách nghiệp nợ con quá sâu.
Con đã hiểu và biết tin rằng con người chúng ta ai cũng phải trải qua bao gian nan thử thách, trải qua bao vị đắng cay để biết vị ngọt bùi là thế nào. Mọi sự khổ trên đời cũng từ chữ “chấp” mà ra: chấp ai đúng ai sai, ai thật, ai giả, ai hơn, ai thiệt, ai tốt, ai xấu. Ta đã cho gì và ta đã mất gì? Mọi thứ điều có sự sắp đặt, an bài của định mệnh, của bề trên và con đã trao phó cuộc đời con trong sự quan phòng của ơn trên. Chỉ mong tìm bình an và thanh thản cho mình và cho gia đình, cho mẹ cha!
Con chưa từng ham muốn thân này đạt đỉnh cao danh vọng hay cuộc sống giàu sang. Chỉ muốn cuộc sống bình an thôi. Nhưng đời này ai mà chọn được cho mình nơi sinh ra và cuộc đời rất riêng bao giờ. Sống phải nghĩ đến trách nhiệm, với cha mẹ, với gia đình, xã hội và bản thân. Phải sống sao cho ý nghĩa với cuộc đời này, nhắm mắt rồi thôi không còn hối tiếc.
Giờ đây con sống chỉ sẽ nghĩ cho mẹ cho cha, cho gia đình. Mọi vật chất của cải với con không cần nữa, mọi danh vọng buông bỏ, vật chất là phù phiếm có đây rồi lại mất. Chỉ cần con tồn tại để mẹ biết con đang sống và sẽ luôn quay về khi mẹ cần con, nhớ con. Con sẽ làm tất cả dù buồn khổ ra sao con hứa với mẹ sẽ sống tốt để mẹ an lòng, sống tốt như mẹ đã hằng tin tưởng vào con trong 15 năm qua, chỉ mang về cho mẹ niềm vui và tình yêu thương của con thôi mẹ nhé! Con yêu mẹ thật nhiều! Hãy bên con và bình an mẹ nhé! Hãy luôn là ánh sáng của con.
Và hãy luôn là hơi thở trong cuộc đời con mỗi ngày…!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!