Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 691_VVM
Họ tên: Lê Quang Nhân
Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng
——————————————-
“Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa”
Lời bài hát Một cõi đi về da diết mãi khi bất chợt cơn mưa đổ về, làm con nhớ lại tuổi thơ, nhớ mẹ,… Nhớ tất những gì còn đọng lại trong khoảnh khoắc thời thơ ấu!!!!
Trong con hiện về toàn kí ức đẹp, từ những chiếc diều cao cao, xa xa, đến những cánh đồng lúa xanh bát ngát, rồi những đòn roi là hậu quả của những “cuộc chơi” liều lĩnh nhưng lúc trời mưa mẹ bận… Nghĩ đến đó, mắt con lại ứa lệ. Không còn nữa cái tuổi thơ bé nhỏ, thơ ngây. Giá như có thể “tái lập trật tự cho thời gian” để con tìm về với quê hương yêu dấu, thời thơ ấu ngây thơ, có mẹ, có con, và có những kí ức đẹp trong khoảnh khoắc ấy… Giá như… làm sao con có thể quên được, làm sao để con có thể níu kéo được phút giây đó.
Mẹ! Tháng bảy – trời miền Trung tầm tả trong cơn mưa :
“Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt
Toát hơi may lạnh buốt xương khô”
Hạt mưa như rót vào lòng con, đưa đẩy tâm hồn con về nhưng suy tưởng về cuộc đời. Vậy là một mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về, như tiếng chuông thức tỉnh, làm sống dậy trong lòng con nói riêng, sống dậy trong tất cả mọi người nói chung nhất là tất cả các bạn thiếu vắng đi tình cảm thiêng liêng của mẹ… đó là những hoài niệm đong đầy những ký ức vô cùng đẹp về mẹ. Ôi! Tấm lòng của mẹ và những giọt nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi…
Mùa Vu Lan, gió thu hắt hiu thì thầm như trao gởi, nhắn nhủ những kỷ niệm ân tình giữa hai miền sống, chết. Phải chăng mùa thu về nhắc nhở con những ân tình chưa thỏa, những mộng đời chưa tan trong cái xoay vần của nhân duyên sanh diệt và là khoảnh khắc để tất cả chúng con bày tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với mẹ, cha và khắc sâu giá trị tuyệt vời của tình thương mẫu tử chan chứa.
Trong mỗi người đều có một nỗi niềm kính yêu riêng tư dành riêng cho mẹ, dù rất khó để bày tỏ hết được, thổ lộ cho tường. Với con, mẹ – đã hiến tặng cả cuộc đời lam lũ, xác xơ nơi chốn quên nghèo “Miền Trung – gánh nặng hai đầu Bắc, Nam” để “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chống chọi với bốn mùa nghèo khó tìm cái ăn cái mặc nuôi sống gia đình. Mỗi con người, một “số mệnh” riêng không ai giống ai cả. Chính vì vậy nghĩ nhớ đến mẹ từ những hoài niệm ấu thơ ùa về trong những ngày mưa tháng 7 này, đó là sự mang nặng đẻ đau, không những sinh thành ra con mà còn nuôi nấng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của đời con. Mẹ dang rộng đôi tay, đùm bọc che chở, chăm sóc, lo lắng khi “trời chuyển tiết”. Mẹ luôn theo sát, căn dặn chia sẻ dạy bảo cách làm người, biết sống đúng đạo đức, yêu thương mọi người, thương người là thương mình… Mẹ cho con vóc dáng hình hài, sức mạnh của tình thương để con chống chọi với cuộc sống thế gian đầy nghiệp ngã, để tôi mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã, trưởng thành hơn sau những thất bại… Nay thời gian làm hiện rõ nổi kham khổ của mẹ, đó là minh chứng để con có một cuộc sống ổn định, đầy đủ chén cơm manh áo và trân quý hơn là còn được trọn vẹn tình cảm của mẹ. Dù chỉ là trong hoài niệm…!
Mùa báo hiếu về, trong khung cảnh thiêng liêng dành cho mẹ, trong tận cùng trái tim đầy cảm xúc, con dành trọn trái tim mình để cài lên mình đóa hoa hồng trắng thiêng liêng để tưởng niệm mẹ. Với tất cả những sự hy sinh của mẹ “Ngôn ngữ trần gian như túi rách -Đựng sao đầy 2 tiếng mẹ ơi!” con thấy lòng nói đau khi không làm sao có thể nói cho hết được ân tình của mẹ. Con biết, mẹ đã ngậm ngùi nuốt từng giọt nước mắt mặn chát như vắt kiệt đời mẹ dành cho con. Con thấm thía với ý nghĩa câu hát dân gian ở quê nhà “Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”…
Thật khó để con quên được, ngày mẹ chuyển kiếp nhân sinh ra người thiên cổ. Ngày mà con biết bất cứ người con nào cũng không muốn nó đến, thế nhưng vòng tròn sanh diệt đâu tránh khỏi được, kiếp sống con người mong manh quá, thời gian có níu kéo được gì, hình hài của mẹ đã mãi khuất dần trong chiếc quan tài nhỏ nhoi và mãi nằm sâu trong lòng đất lạnh lẽo ngoài nghĩa địa. “Mẹ ơi! Con khóc nhé”. Con của mẹ làm sao để có thế xứng đáng với lời dạy “phải mạnh mẽ” lúc này. Mất mẹ – mất đi người yêu thương nhất, con thấy cuộc đời thật trống vắng, cô đơn… Giờ đây, ở nơi xa nào đó con biết lúc nào mẹ cũng dõi theo bước chân của con bởi vì con luôn là đứa bé “chưa biết trưởng thành” khi bên mẹ. Mẹ sẽ hạnh phúc thấy con của mẹ đang sống và sẽ sống tiếp cuộc đời của mẹ của con, cuộc đời bớt đi sự cơ cực lam lũ để được vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Con ước còn có mẹ để niềm vui được nhân đôi, hạnh phúc được chia sẻ. Nhưng ước mơ cũng chỉ mà mơ ước……
Chiều nay, cơn mưa vô tình mang lại cho con đầy xúc cảm, muốn viết gì đó ít ít, vui vui, để lưu lại chút gì gọi là kỉ niệm, để nhớ lại những gì gọi là tuổi thơ khi không còn tồn tại… Con yêu mẹ!!!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!