Viết về mẹ: Hai giờ khuya

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 670_VVM

Họ tên: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Quận 10, TP. HCM 

———————————-

Hai giờ khuya, không khí tĩnh mịch và yên ắng như mọi hôm. Con hẻm vào phòng trọ tôi ở, giờ này chỉ còn mập mờ ánh đèn điện heo hắt. Ngồi một mình trên cái bàn cũ xập xệ của căn phòng trọ, bần thần tôi nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt đi vào màn đêm sâu vút. Toàn thân như bất động, bao nhiêu ký ức vượt thời gian trở về, vỡ òa trong nước mắt. Có khi nào lại nghĩ rằng, một thằng con trai 20 tuổi mà phải khóc thét lên như thế đâu. Nó mạnh mẽ vô cùng, nó luôn tự xưng là người cứng rắn nhất trong đám bạn, nó là cây tùng cây bách cho mấy ai mỗi khi cần đến nó. Và rồi hai bàn tay nó đã không còn thảnh thơi mà ngồi đếm số cho nhau, nó đưa tay lên cố gắng lau đi dòng nước mắt. Nó dụi rồi lại dụi, nó lén lút như một kẻ ăn trộm đột nhập vào ban đêm,… vì nó không muốn bất cứ ai nhìn thấy một đứa con trai ngồi khóc như một đứa con nít vô thần như thế đâu, nhất là những đứa bạn nó. Nó lan man trong chính con người nó, nó nhớ về gia đình, nhớ về mẹ. Cái ngày nó nhận được tin đậu đại học, cả nhà mừng mừng tủi tủi. Mẹ cười như một phản xạ tự nhiên, không một lời tán thưởng. “ Mày mà rớt thì ở nhà làm nông nha con” – Mẹ trêu tôi. Cũng không hiểu sao, tôi dõng dạc khoe khoang “ Con mà rớt à. Chuyện!”. Tôi cười trong khoái chí và tự đắc, cười trên tâm trí của một kẻ to xác với những triết lý đầy non nớt và thiếu sót. Không vì thế, mà cái thằng trạng lại đi rêu rao khắp phố là nó vừa đậu đại học đâu nha. Mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ, mặt trời vẫn mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Không một chút thay đổi nào. Ngoại trừ tâm trạng của thằng mới đậu đại học, nó thấy tự hào về chính nó, nó bồn chồn, suy nghĩ đủ điều khi sắp đặt chân vào cái nơi mà người ta gọi là “ đại học”. Một ngày, hai ngày,… Nó mong ngóng, đứng ngồi không yên. Nếu có quyền năng trong tay, nó muốn sáng ngày mai mở mắt dậy đã là ngày nhập học. Nó tò mò cuộc đời của sinh viên, có phải như những gì như cái truyền hình hay chiếu không??? Mọi thắc mắc, nó tin rằng nó sắp có thể tự mình trả lời những điều đó. Cái đêm, trước ngày phải xa quê lên thành phố, tôi không thể nào quên. “Mai mẹ đi với con nha” – Mẹ nheo nheo đôi mắt. Gắt gỏng, tôi bảo: “ Mẹ đi theo, chỉ tổn con giữ mẹ”. Chợt, không khí im lặng bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của tôi. Thật ngột ngạt. Và cũng chiều theo ý tôi, mẹ để tôi lên thành phố một mình. Mặt mẹ buồn lắm, hôm đó mẹ bỏ vào phòng mà không xem bộ phim mà mẹ vẫn coi hằng đêm. Tôi chết lặng trên chính đôi chân của mình. Tôi trở về phòng, tôi cứ trằn trọc, ngủ không yên. Tiếng ai vẫn thút thít trong đêm, áp sát tai vào tường, tôi nghe phát ra từ phòng mẹ. Mọi thứ dường như sụp đổ, nước mắt tôi chảy như một con kênh vỡ bờ. Không ngừng. Trong vô thức, tôi cắn lấy bàn tay, tim mình như chết nghẹt. Có lẽ cho đến ngày hôm ấy, tôi mới có cảm giác đau buồn đến không tả như thế. Quặng lòng, mệt lả tôi chìm vô giấc ngủ. Reng reng. Cái đồng hồ tôi hẹn giờ nó vang lên, 4 giờ 30 sáng. Tôi dụi mắt, hình như có ánh đèn mờ mờ dưới bếp, những tiếng động phát ra càng lúc càng lớn hơn, tôi bắt gặp hình ảnh mẹ tôi đang làm thịt con gà nấu cháo cho tôi ăn. Chưa hết hoảng hốt và lo lắng về chuyện tối qua, lấy hết can đảm bình sinh. “Mẹ làm gì vậy?” – Nhanh miệng tôi hỏi. Mẹ đáp lại với một giọng vô cùng ấm áp: “Con đi sớm, nên mẹ nấu cháo cho con ăn lót dạ”. Không đợi mẹ trả lời hết câu trả lời. Tôi chột dạ: “Chi cực vậy mẹ”. Dẫu miệng thì thốt ra như vậy nhưng tôi cảm thấy rất vui. Mọi cảm giác tội lỗi tối qua có vẻ, nó đã được đôi mắt hiền từ của mẹ cảm hóa. Màn đêm mờ dần trong ánh nắng của mặt trời, chiếc ba lô trên vai. Mẹ chở tôi ra bến xe cho kịp giờ. Ngồi sau lưng mẹ. Tôi ước rằng mình có thể ôm mẹ một cái và nói cảm ơn mẹ nhiều lắm. Dẫu hai tiếng cảm ơn tôi vẫn thường hay nói với bạn bè mỗi khi được giúp đỡ. Nhưng sao với mẹ lại khó đến thế. Trời se se lạnh, những cơn gió sớm thổi nhè nhẹ. Bỗng tôi cảm thấy mình ớn lạnh, đôi mắt như ai đó chơi dại để hai viên nước đá lên. Lạnh buốt. Lạnh như trái tim vô cảm của tôi. Trách bản thân, trách tại sao tôi quá vô tình và bất hiếu đến thế. Bước lên chuyên xe đò, nhìn lại phía sau, tôi bắt gặp hình ảnh mẹ vẫn dõi theo tôi. Đôi bàn tay khô ráp vẫy chào tôi. Đó mãi là điều ám ảnh trong lòng tôi. Thời gian cứ trôi, 2 năm đại học. 2 năm của sự lãng quên, của sự nhung nhớ và tội lỗi… Và rồi trải qua ngần ấy chuyện, thì giờ điều tôi sợ nhất không phải là cái chết, mà là nỗi buồn của cha và giọt nước mắt của mẹ. Tôi hiểu rằng, tôi vốn đã vô cùng hạnh phúc khi có mẹ và được mẹ yêu thương hết mực. Nếu lỡ kiếp này, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Mấy ai đang còn mẹ hãy trân trọng, đừng làm nước mắt mẹ rơi, khóe mi mẹ sầu. Mẹ là tất cả đời con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN