Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 696_VVM
Họ tên: Hoàng Tú Vân
Địa chỉ: Quận Hà Đông – Hà Nội
—————————————
Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm, ngay bây giờ con chỉ muốn về nhà ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của mẹ, hít hà hương lúa chín thổi từ ngoài đồng vào, cả tiếng ếch nhái kêu râm ran nữa. Chỉ có về nhà con mới thấy được hết ý nghĩa của cuộc sống con đang theo đuổi mà thôi. Con nhận ra một điều rằng quê mình thật yên bình biết mấy, yên bình vì nơi đó có mẹ của con.
Nhiều khi con cảm thấy ông trời thật bất công, con thấy buồn vì tại sao con lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cả nhà bốn người chỉ có hơn ba sào ruộng, ngôi nhà những ngày trời nắng thì không sao còn ngày mưa thì không biết dột bao nhiêu chỗ, để rồi bố thường xuyên phải than thở: “Bố đi xây nhà cho người ta được mà không xây nhà cho mình được”, đến mức con không bao giờ dám đưa bạn bè về nhà chơi nữa. Nhưng con sai rồi mẹ ạ, nhà mình tuy nghèo nhưng con vẫn được ăn học đầy đủ, không những vậy còn hơn cả chúng bạn nhà giàu ở quê mình, tất cả đều là do công sức của mẹ. Đôi tay mẹ thô ráp cũng vì con, đôi vai mẹ, các khớp xương của mẹ thường xuyên đau nhức cũng vì con, vậy mà nhiều lúc con vô tâm không biết quan tâm mẹ, để rồi mẹ phải gọi điện thoại lên: “Con gái không nhớ mẹ à mà không thấy gọi cho mẹ”, rồi hai mẹ con lại cùng khóc. Con cũng muốn quan tâm mẹ nhiều, con cũng muốn nói con nhớ mẹ, con yêu mẹ nhưng sao khó quá mẹ ơi. Con cũng không hiểu tại sao những lời yêu thương lại khó thốt thành lời đến vậy. Mẹ hãy hiểu cho đưa con non dại của mẹ, mẹ nhé!
“Nhà mình nghèo lắm, cố gắng học để sau này thoát ly con ạ”, con vẫn nhớ lời mẹ, con vẫn đang cố gắng mẹ à, nhưng nhiều khi con thấy nản quá, con thấy mình yếu kém, con thấy con phụ lòng mong mỏi của mẹ. Mẹ còn nhớ không, ngày trước lúc bố say rượu, chửi mắng mẹ cả đêm, lúc đó con cảm thấy rất hận bố, lúc nào bố cũng nghe người ngoài đồn đại rồi về trách móc mẹ, thậm chí là đánh cả mẹ lúc con không ở nhà. Mẹ à, dù người ta có nghĩ con thế nào, con vẫn sẽ luôn đứng về phía mẹ, dù rằng bây giờ con vẫn là đứa ăn bám mẹ. Mẹ có cảm thấy con gái của mẹ cũng mạnh mẽ lắm không? Mỗi lần bố mắng chửi con, bố bảo vì con đi học mà nhà mình nghèo con đã có suy nghĩ không đi học nữa, nhưng rồi mẹ lại chạy vạy đi làm thuê, đi vay, tích từng đồng cho con đi, con lại thấy mình thật hèn nhát, phụ lòng mong mỏi của mẹ; thế rồi con lại cầm những đồng tiền mặn đẫm mồ hôi của mẹ xuống Hà Nội. Và giờ thì con vui lắm, con đã là sinh viên năm thứ hai rồi, nhà mình cũng đã bớt nghèo khó hơn, vui vẻ hơn; con chỉ mong sau này thành tài rồi, có tiền con sẽ xây một ngôi nhà khang trang cho bố, cho mẹ và cho em sau bao nhiêu vất vả của mẹ dành cho con như vậy.
Còn một điều làm con vui nữa là con cũng không còn ác cảm với bố nữa, con thấy bố đã thay đổi nhiều từ sau hôm 28 Tết năm vừa rồi bố đánh con. Nhớ lại hôm đó, con không khóc vì con đau, mà con khóc vì bố hành xử không giống bố của con. Con sợ nhưng con vẫn sẽ bảo vệ mẹ, con ghét tất cả những ai coi khinh mẹ kể cả bố. Bởi vì con biết tất cả những việc làm của bố trước đây và vì bố nên mẹ đôi khi mới mắc sai lầm, dù vậy con vẫn không bao giờ quay lưng lại với mẹ, mẹ cũng biết điều đó phải không? Nhưng con cũng hiểu, vì cái nghèo nên bố mới trở nên như vậy, chứ không phải là bố không thương yêu ba mẹ con mình mẹ nhỉ, mẹ cũng đã tha thứ cho bố, tại sao con lại không đúng không ạ? Hôm nọ con có sang thăm bố, con thấy bố gầy lắm, bố bảo bố chỉ được có năm mươi ba cân thôi, công việc vất vả, nắng nôi, bố còn làm cả ban đêm nữa, giờ con cũng thương bố như thương mẹ vậy; không biết bao giờ con mới có thể đền đáp được bố mẹ đây.
Còn một việc có lẽ cả đời con không quên được đấy là việc mẹ bị người ta nói xấu, rải tờ rơi ở đoạn đường vào nhà mình mỗi ngày chợ. Con biết mẹ rất buồn nhưng vẫn nói với cả nhà là: “ Không sao, do người ta ghen tỵ với việc nhà mình làm ăn được thôi”. Khi đó con cảm thấy con thật vô dụng, vậy thì con học luật để làm gì? Con không đủ khả năng để bênh vực mẹ, không đủ khả năng để những con người sai lầm kia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hoặc chí ít cũng phải xin lỗi mẹ. Đó có thể là hồi ức con không bao giờ quên, mẹ cũng đừng trách con nhiều nha vì có lẽ con nên quên nó đi phải không? Một ký ức buồn mà mẹ nhỉ? Con cũng sẽ cố gắng hoà đồng hơn với mọi người, thời gia qua con cũng nhận thấy bản thân đã sống khép kín quá rồi. Con sẽ thay đổi mẹ của con yên tâm nhé, con cũng đã lớn rồi mà và bên cạnh con còn có nhiều người yêu thương con nữa…
Còn nhiều điều con muốn nói với mẹ lắm, nhưng con sẽ để khi nào con về nhà, hai mẹ con mình cả bố với cu em nữa lại trải chiếu ra ngoài thềm sân, bố sẽ hát nhạc vàng rồi rít vài điếu thuốc, còn ba mẹ con mình cứ ngồi nghe rồi cười nắc nẻ, như vậy mọi buồn lo của con sẽ bay đi hết, mẹ cũng thấy hết mệt nhọc và vui vẻ hơn phải không mẹ? Con gái nhớ mẹ lắm, vào vụ mùa rồi, mẹ nhớ giữ gì sức khoẻ mẹ nhé, chân của mẹ vẫn chưa lành hẳn mà. Tết Trung Thu con sẽ về với mẹ.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!