Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 774_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Trúc Ngân
Địa chỉ: Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu.
———————————————
Mẹ nói: “Hồi xưa khổ lắm!”, ngoại sinh đến bảy đứa con, mẹ là chị thứ ba trong nhà. Có đồ ăn ngon cũng tụm lại với nhau mà chia đều. Mỗi dịp Tết đến, ngoại cũng chỉ đủ tiền mua một loại vải như nhau, tự may cho mỗi đứa một bộ, vậy mà mừng rơn khi được diện trên người. Có năm, mẹ cũng chả buồn thèm đồ mới, nhường lại để em út có thêm hai bộ, mặc qua mặc lại cho đồ lâu cũ. Đứa nào học giỏi nhất nhà thì “đại diện” đi học, còn lại thì đi mần ruộng phụ ngoại, còn phụ chăm mấy đứa em. Mẹ không được đi học, năm tháng cũng dần qua, lớn lên đi làm rồi mẹ cũng gặp được ba. Đám cưới xong mẹ theo ba về nhà nội, làm dâu.
Lâu lâu, mẹ lại kể tôi nghe những chuyện của tuổi thơ, cái tuổi mà còn ham banh đũa, nhảy dây với đám con nít chung xóm, cái tuổi mà ấp a ấp úng học hát “ầu ơ…!” đưa em cho ngoại đi mần. Mẹ kể lại như một cuốn phim chiếu chậm, vui buồn lẫn lộn. Ấy vậy mà ít khi mẹ than khổ than buồn trước tôi lắm. Mẹ kể những chuyện làm tôi vui, rồi còn xoa đầu vài cái: “Mấy đứa bây giờ là sướng nhất rồi!”.
Cái sướng của tôi hiện tại là sự đánh đổi từ nỗi khổ cực của mẹ, từ những nốt chai sần trên đôi tay, từ những vết nứt đằng sau gót chân của một thời mẹ còn “ buôn gánh bán bưng”, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học. Hiện tại, đã qua cái thời phải rong ruổi khắp đường, làm thuê khắp nơi vất vả, nhưng mẹ vẫn thầm lặng với những việc không lương trong nhà: đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặc giũ, lau nhà…Tôi cảm thấy, khi có tôi và em trai tôi, gánh nặng trên vai mẹ còn gấp mấy lần khi mẹ còn bôn ba tất bật. Vậy mà mẹ luôn dung hòa được trách nhiệm của một người vợ và bổn phận của người mẹ với những đứa con. Lúc nào cũng cười dịu dàng với con, con cái làm sai mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở. Ít khi mẹ đánh đập hay la mắng khi con phạm sai lầm, mặc dù “ thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.
Vậy mà có lúc tôi giận mẹ lắm, dẫu có sổ mũi, cảm ho mẹ cũng ít khi uống thuốc lắm. Mẹ nói những bệnh vặt như vậy, tự sinh rồi cũng tự diệt, chẳng cần thuốc men. Tình mẹ thiêng liêng là vậy, bản thân có thể phó mặc, nhưng chồng con có ho sặc sụa vài tiếng là nhanh chân đi đến tiệm thuốc ngay. Nhớ hoài cái Tết giáp ngọ, mẹ đổ bệnh. Từ mấy ngày trước tết, mẹ chu đáo chuẩn bị tất tần tật mọi thứ: thịt kho, bánh mứt, dưa trà… sắm sửa quần áo mới cho chồng con, vậy mà bản thân không cần đồ mới cho tết nhất. Mẹ cứ vui vẻ như vậy đấy, tôi đâu biết trong người mẹ đang khó chịu, mẹ đang chống lại những cơn đau đầu mấy ngày qua. Đến khi không chịu nỗi nữa mẹ mới kêu ba chở đi khám. Mùng 4, mùng 5, nhà nhà, người người đi chơi tết. Nhìn mà tôi nhức nhói trong lòng, bản thân chẳng làm gì được cho mẹ cả, đến cả khi muốn gánh cho mẹ sự đau đớn bệnh tật đó cũng chả biết phải gánh làm sao. Mẹ nằm trong phòng mấy ngày liền, cháo cũng chỉ ăn mỗi lần được vài muỗng. Tôi cũng chỉ biết nhìn rồi ngậm đắng nuốt nước mắt vào trong, chẳng dám để lộ bộ mặt buồn lo của tôi cho mẹ thấy, sợ mẹ lại lo lắng không yên, bệnh lại càng trở nặng.
Rồi cũng đến ngày tôi trở lại trường học, mẹ vẫn còn khá mệt, nằm trong phòng. Mẹ mệt đến nỗi tôi đi, mẹ không dậy nỗi mà cười rồi dặn dò đủ điều như mọi khi. Tôi buồn lắm, ba chở tôi trên xe mà nước mắt đã rơi từ lúc chưa ra khỏi hết sân nhà. Vậy mà vừa đến phòng, mẹ gọi cho tôi: “Con tới nơi chưa! Dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi, mai đi học!”, Tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi: “Mẹ ráng ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe nha!” Buồn lắm chứ, thương mẹ lắm chứ! Cả đêm hôm đó, tôi khóc mướt, khóc vì nhớ, vì lo cho người tôi thương.
Sáng đến, tôi soạn tập vở thì vô tình thấy cả bọc thuốc trong ba lô, được chú thích rõ ràng trong từng gói thuốc, nào là cảm cúm, sổ mũi, ho, thuốc đau bụng, nhức đầu…“Trời ơi!”. Tôi nghẹn đến mức muốn chạy ngay về nhà ôm chầm lấy mẹ. Không biết mẹ chuẩn bị bọc thuốc đó từ khi nào; giá như tôi cũng lo cho mẹ như thế, hỏi han đều đặn, chăm sóc mẹ như thể mẹ yêu tôi như thế thì giờ này, tôi không phải tự dằn vặt bản thân như vậy.
Có những lúc, sự hờ hững cũng đem đến cho cuộc sống nhiều lo âu đến đáng sợ. Trong đời, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó hiện hữu ngay bên chúng ta. Hạnh phúc khi tôi còn có mẹ, còn được mẹ lo lắng, chở che. Công lao biển trời, tình thương bao la mà mẹ dành cho con thật thiêng liêng biết nhường nào. Mẹ âm thầm nhưng không có nghĩa là không quan tâm mà mẹ luôn gửi gắm niềm thương cho con trong từng hành động. Mẹ dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ, phi thường mỗi lúc con gặp khó khăn.
Đức hy sinh của mẹ, một tình mẹ vĩ đại không bút mực nào có thể tả hết. Tình yêu bất diệt ấy chỉ có thể đền đáp xứng đáng bằng chữ Hiếu trọn vẹn mà người con dành cho những đấng sinh thành.
Con yêu mẹ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!