Viết về mẹ: Đi qua ngày nắng

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 339_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Địa chỉ: Phú Yên

—————————————-

Thời tiết bước sang những ngày nắng hanh hao, gay gắt rồi mẹ nhỉ? Không rõ mẹ có còn giận những ngày nắng đổ lửa như thế này không? Cớ sao con vẫn cảm thấy chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy những con nắng chảy dài sườn sượt trên mái đầu của bao người đang tất bật ngược xuôi ngoài phố. Những dải nắng mà có lúc con đã nghĩ sẽ là một cái gì đó hay ho, giờ đây lại khiến con nhớ dai dẳng cái ngày mà chúng con vô tình làm đau mẹ, mẹ thương!

Thi thoảng, con cứ như một vận động viên đường trường, mải miết chạy về khoảng thời gian cách đây hơn năm năm, nơi có mảng màu đầy hạnh phúc của gia đình mình. Chắc hẳn, mẹ cũng thường nghĩ về ngày xưa cũ ấy với nhiều tiếc nuối và hụt hẫng. Con biết chắc chắn sẽ như vậy, vì con hay nhìn thấy mẹ dõi ánh nhìn theo anh trai và tắt dần nụ cười trên gương mặt hằn lên bao nỗi tảo tần. Khi đó, anh đã là sinh viên năm cuối – ngoan hiền và học giỏi có tiếng. Con gái được ba mẹ yêu chiều, rất hay nũng nịu và ham chơi nhưng vẫn cố gắng noi theo anh bước chân vào giảng đường đại học. Ngày ấy, cả nhà cứ nhoẻn miệng cười nhìn cô sinh viên văn khoa đang đứng trước mặt và hoài nghi nghĩ về hình ảnh một cô giáo dịu dàng, xinh xắn đứng trên bục giảng trong tương lai. Nhất là thằng út ấy mẹ nhỉ, thằng út giải phóng nụ cười “haha” độc quyền rồi ném vào con câu nói: “Cô giáo như chị thì tội cho học trò quá!”. Con chẳng còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần, nó lăn xăn chạy quanh bàn ăn vì sợ con đuổi theo đánh cho bằng được để trả đũa cái tội dám trêu chị. Năm đó, út nhà mình cũng đã là cậu nam sinh cấp ba chững chạc, điển trai và có rất nhiều nữ sinh dễ thương viết thư tình gửi vào ngăn bàn trước mỗi giờ vào lớp. Ba bận bịu với một xưởng hạt điều nho nhỏ, mẹ loay hoay buôn bán hàng tạp hóa tại nhà. Không giàu có gì, nhưng gia đình mình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Dù việc kinh doanh của ba có thua lỗ, cuộc sống chật vật với không ít khó khăn, mẹ vẫn luôn mỉm cười khi nghĩ về mái ấm gia đình mình, nghĩ về những đứa con ngoan đang ngày một trưởng thành và mơ về tương lai sáng lạng phía trước của chúng con. Mẹ vững vàng và luôn là người biết cách giữ lửa hạnh phúc cho gia đình.

Mẹ yêu, khi hai anh em con học đại học xa nhà, một tay mẹ tháo vát, quán xuyến mọi thứ. Ba bệnh, gác lại mọi công việc, ba quay về phụ mẹ mở rộng mua bán hàng hóa. Có ba bên cạnh, mẹ đỡ bận bịu hơn và có thêm thời gian chăm sóc út cưng ở nhà, song gánh nặng cơm áo cũng càng thêm nặng vai. Ấy vậy mà, mỗi lần gọi điện cho chúng con, mẹ luôn nhắc nhở hai đứa phải học cho tốt, đừng băn khoăn điều gì cả. Mẹ cũng không cho đứa nào làm thêm vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Thương mẹ lắm, nhưng điều duy nhất chúng con có thể thực hiện tốt nhất là tập trung học hành, lấy thành tích loại ưu làm phần thưởng tặng ba mẹ, và làm gương cho út ở quê. Con gái mẹ lúc nào cũng kém cỏi hơn anh nên mẹ phải nhắc nhở con rất nhiều, đúng không mẹ? Cũng may có anh trai giỏi giang bù trừ cho con, thành quả của anh luôn là động lực của mẹ, là niềm tự hào của người phụ nữ chịu thương chịu khó như mẹ trước bà con xóm giềng, là ước mơ gom nhặt từng con chữ của mẹ mà trước đây mẹ chưa thực hiện được,… Con biết, mẹ đã luôn tự hào về chúng con, sự ân cần, dịu dàng, dung dưỡng và những hi sinh của mẹ đã luôn giúp mấy anh em con tự tin phấn đấu, luôn cảm thấy ấm lòng khi trái tim hướng về tổ ấm gia đình mình.

Vậy mà, cái hạnh phúc ngỡ như đang đâm chồi ấy lại hóa xa xôi trước một cơn gió biến. Năm đó, cũng vào một ngày nắng gắt như vắt kiệt mồ hôi thế này, anh trai gọi điện khoe với con, anh được một công ty lớn tài trợ cho qua Nhật du học sau khi tốt nghiệp. Đứng trước ban công kí túc xá trường mình, con đã reo mừng như đó chính là thành tích của mình. Mẹ cũng biết tin vui này ngay sau đó, đúng không mẹ? Và… con đã mơ về cái ngày anh làm được điều gì đó lớn lao hơn nữa để tặng mẹ. Trớ trêu, niềm vui chưa được trọn thì có người lạ gọi điện báo anh bị tai nạn. Ba mẹ phải thu xếp hành lí vào Sài Gòn để lo cho anh. Anh hôn mê sâu, ba mẹ túc trực bên cạnh, người phụ nữ nhỏ bé của chúng con vừa lo cho sức khỏe của anh, vừa gọi điện trấn an con: “Anh khỏe rồi, không sao đâu con, vài hôm ba mẹ sẽ về ngoài đó!”. Con sốt ruột mua vé xe vào xứ lạ thăm anh. Thành phố đô hội đón con cũng bằng những con nắng vương đầy trên mái phố, bước chân con vội vã, sợ sệt. Đến nơi, nhìn anh, con đau đớn không thốt lên lời, anh đã không nhận ra đứa em gái mà anh hết mực yêu thương? Con đứng như “trời trồng”, khóc thét. Ba nhắc con đừng khóc, tránh không làm anh xúc động. Con chông chênh, bối rối ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con khóc trong bất lực. Những gì trước mắt khiến con se sắt lòng… Nghĩ đến đây, con lại muốn làm cuộc marathon chạy trốn khỏi những phút giây đắng lòng ngày cũ. Con sợ phải nghĩ lại cảnh tượng ấy, sợ đối mặt với hình ảnh của mẹ ngày ngày chăm anh bên giường bệnh, ngày ngày phải nhìn đứa con trai yêu khổ sở đấu tranh giành lấy sự sống. Mẹ động viên con trai cố gắng bằng tất cả tấm lòng của người mẹ, song nước mắt chảy ngược vào bên trong vì con lại không biết người phụ nữ mà mỗi lần nhìn mấy mình liền không kìm được xúc cảm là ai. Con biết, có nỗi đau nào hơn cơ chứ?

Mấy tháng chăm anh, nhìn mẹ gầy guộc nhanh thấy. Con mơ hồ không biết phải bước tiếp về phía trước như thế nào. Thấy con và em suy sụp, mẹ tiếp tục gắng gượng trước cuộc đời. Dáng người nhỏ bé lại gánh gồng bao nỗi lo toan, ưu tư. Rời bệnh viện, sức khỏe và kí ức của anh chậm chạp hồi phục theo thời gian, mẹ đành lượm lặt chút niềm vui chính từ sự phục hồi ấy của anh trai. Những bữa cơm gia đình ngày anh mới xuất viện cũng đầy ắp tiếng cười, nhất là khi nói chuyện với anh, ai cũng cười giòn để anh lạc quan, tin yêu hơn vào cuộc sống. Con biết, nếu không cười, cả nhà mình, nhất là mẹ, biết giấu nỗi buồn vào đâu đây? Thời gian dạy chúng ta chấp nhận mọi thứ, nên con hiểu, điều lớn lao nhất đối với mẹ bây giờ không còn là sự kỳ vọng  về chàng kĩ sư công nghệ thông tin của mẹ, mà mẹ chỉ cần anh mạnh khỏe, sống tốt ở bên gia đình mình là được. Để chấp nhận được sự thật đó, mẹ đã nhiều đêm thức trắng, thương và tiếc cho tương lai, cho hoài bão của anh, lo lắng và trăn trở cho cuộc sống của anh sau này. Hạnh phúc của mẹ là được nhìn chúng con lớn lên, trưởng thành và hoàn thiện trước cuộc đời. Những vấp ngã của chúng con chính là vết thương lòng để lại cho mẹ. Nhưng vết thương này lớn quá mẹ phải không mẹ, chính con còn có cảm giác không chịu nỗi mỗi lần nghĩ về anh, huống hồ là tấm lòng bao la của mẹ!

Anh con đang cố gắng tự lập trong mọi chuyện để mẹ an lòng. Con gái của mẹ từ ngày đó cũng tự hứa với lòng sẽ không làm bất cứ điều gì khiến mẹ phải lo lắng hay buồn phiền thêm điều gì. Có lẽ, trong cuộc hành trình này, chúng con còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ cân bằng và vui vẻ trở lại, mẹ nhỉ?

Giữa cái nắng gay gắt, con tự cho mình cái quyền buồn vài phút thôi, rồi con sẽ lại tự tin sải bước. Giữa cái nắng gay gắt, từ văn phòng nơi con làm việc, con nghĩ về mẹ đang vất vả dưới tấm lưới nắng của hạ, mà nhớ, mà thương…!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN