Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 320_VVM
Họ tên: Lâm Bá Sơn
Địa chỉ: TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
———————————–
“ Trên cuộc đời không ai yêu con, thương con vô điều kiện như mẹ đâu. Hãy nhớ con nhé”. Đó là câu nói mà mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại hằng ngày khi mẹ ngồi sau xe ôm tôi mỗi chiều đi chợ mua hàng về bán…
Tôi lang thang trên mạng trong mớ suy nghĩ vô định rồi tôi thấy thông tin về cuộc thi lúc đó tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi giải bày tâm sự của mình đến với mẹ của tôi, hình như những lời sắp tới tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ nói với mẹ trực tiếp, chỉ vì tôi thương mẹ rất nhiều.
Mẹ tôi là người phụ nữ gầy gò với đôi má sạm nắng theo năm tháng tảo tần, mẹ tôi buôn bán bún thịt nướng trước nhà, gánh bún đơn sơ nhưng chứa một niềm nhiệt huyết cháy bỏng, nắng mưa mẹ không nản vì mẹ phải lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn khi vài ngày nữa tôi bước vào năm cuối đại học. Tôi là đứa con trai mẹ luôn tự hào với hàng xóm và bạn bè. Tôi lớn lên như bao người con trai khác nhưng tình cảm đôi lứa tôi lại đặt lên người cùng giới tính với mình. Mẹ không hề hay biết năm này sang năm khác tôi giấu mẹ, mẹ cứ nghĩ tôi là thằng con trai có nhiều con gái theo đuổi, yêu thương. Mẹ luôn bênh vực tôi mỗi khi có ai đó nói: “ Bà không có dâu đâu”, “Con bà bê đê đó”. Mẹ nóng giận và đạp đổ những lời nói mỉa mai đó để khẳng định với mọi người và vững vàng niềm tin trong lòng với đứa con trai duy nhất cuộc đời mình. Đồng tính không có gì sai có sai đi chăng nữa là làm mẹ buồn mẹ khóc. Nhiều lúc tôi muốn nói thật với mẹ nhưng rồi lại thôi khi hai ba giờ sáng mẹ lom khom dọn hàng dưới cái sương lạnh thấu da đêm khuya cho kịp buổi chợ sáng, lạnh và mệt nhưng mẹ không nề hà và ánh mắt long lanh nhìn con mình đi học về với nụ cười xé toạc tim tôi, nghĩ đến đấy tôi cắn môi chặt và chôn giấu điều đó suốt bao nhiêu năm.
Mẹ tôi vĩ đại lắm vĩ đại trong tim và cuộc đời tôi. Cuộc sống ngày càng phát triển thì đồng nghĩa vật chất leo thang, tôi bước vào đại học dưới bàn tay chai sạn của mẹ, học phí tăng cao mẹ chạy đôn chạy đáo lo toan, rồi số nợ ấy chồng chất nhưng mẹ không cho ai biết. Có người nói với tôi rằng: “Mẹ mày chịu hết nổi rồi, tao kêu bả bỏ trốn một thời gian rồi về sắp xếp nợ nần, nhưng mẹ mày không chịu khi không yên tâm bỏ mày ở lại không ai lo cơm nước mày đi học và sợ mày mất mặt với bạn bè”. Nước mắt rơi lã chã tôi nghẹn người không biết sao, không biết làm như thế nào, nỗi đau tột cùng, nghề nghiệp chưa có tương lai chưa xong, tôi không biết đỡ đần mẹ bằng cách nào và còn chuyện tôi là người đồng tính phải nói làm sao.
Mưa đầu mùa tầm tã, hai mẹ con trú mưa ở nhà lồng chợ, tôi lấy hết can đảm nói thật với mẹ những điều từ lâu tôi cố che đậy với vỏ ngoài cứng rắn. Mẹ khóc rất nhiều, khóc đến nghẹn ngào và tôi cũng khóc, khóc để lấn át nỗi buồn và lấn át cả tiếng mưa, mẹ không nói lời nào nhưng tôi biết mẹ rất đau và rồi mẹ nhìn tôi nói: “Con ơi tại sao con lại như vậy… mẹ ăn nói sao với họ hàng đây…” Tôi ôm mẹ, chỉ biết lắc đầu trong tiếng nấc của một đứa con bất hiếu làm tổn thương mẹ mình và nước mắt mẹ ướt đẫm vai tôi.
Cơn mưa định mệnh đó vừa xảy ra lúc sáng, đó cũng chính là lý do tôi tham gia chương trình này chỉ để mong bộc bạch được mối tơ vò trong lòng, tìm cho mình sự chia sẻ an nhiên. Những ai như tôi hãy mạnh mẽ lên sống có ít sống hiếu thảo với cha mẹ vì “Con có khùng hay có dị tật đến thế nào vẫn là con của mẹ, ai có thể bỏ con xa con nhưng mẹ thì không. Mẹ bên con cho đến hơi thở cuối cùng”.
Mẹ đã ngủ say. Tôi nhìn mẹ nước mắt không thôi rơi. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!