Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 778_VVM
Họ tên: Lê Duy Gia
Địa chỉ: Q.Tân Phú
—————————————–
Sài gòn, ngày 25 tháng 9 năm 2015. Sau một ngày bận rộn, con trai của mẹ lại thu nhỏ Sài Gòn rộng lớn lại một góc rồi từ từ chìm sâu vào căn phòng trống, thế giới nhỏ của riêng con. Khoảng lặng chỉ suy nhất suy nghĩ của mẹ chạm đến trái tim con. Mây trời Sài Gòn cuối hạ đầu thu hơi đệm vẻ buồn mẹ nhỉ! Và con muốn là gió trên trời cao để lau từng đợt mồ hôi, để một lần nữa con trai lại viết tiếp câu chuyện về một người phụ nữ tuyệt vời, với những nụ hôn ấm áp lên vầng tráng của của con. Con nhớ mẹ!
2 giờ sáng rồi, cổ họng con lại nghẹn lên vì khói, từng đợt khói cứ nghi ngút, nghi ngút xe tan màn đêm thành từng mảnh. Con biết mẹ không thích con hút thuốc, mẹ rất ghét khói thuốc vì nó không chỉ hành hạ cuống phổi mà nó còn đang giết chết những tâm tư hằn sâu trong tâm trí con. Chính con đã rời bỏ thiên thần của con là mẹ, để chấp cánh ước mơ cho những tham vọng, hoài bão cả một đời của một người đàn ông. Xin lỗi mẹ thật nhiều! Con phải đi vì cuộc đời là những chuyến đi, khoảng trời rộng lớn mênh mông đang vẫy đợi con từng nhịp cánh đập nhẹ nhàng của chú chim nhỏ trong lòng mẹ. Tích tắc, tích tắc…3 giờ sáng rồi từng đợt hồi ức lại cùng nhau kéo về vui đùa trong tâm trí con. Tiếng cười trẻ con giòn tan, lời ru ngọt ngào, đôi bàn tay khô rác, hao gầy. Làm sao con quên được những ngày tháng tuổi thơ khi gia đình mình còn đang khó khăn. Năm con 2 tuổi mẹ phải đành lòng gửi con lại cho ông bà ngoại, xách va li lên, rời khung cảnh quê hương hòa mình nơi sài gòn phồn hoa, bon chen và đó là cách duy nhất mẹ yêu con khi mà đồng tiền chi phối quá nhiều những nguyên tắc trong cuộc đời. Và mẹ biết không khi không có mẹ bên cạnh con đã phải tự xúc cơm ăn, tự đị vệ sinh, rồi tự xỏ chân vào đôi dép nhựa cá sấu. Con đã gồng đôi vai nhỏ bé của mình để chống chọi lại với những lằn roi do người đời gieo lên tấm lưng con. Tuổi thơ gắn liền với những trận bạo hành trẻ em nhưng mà bấy nhiêu đó đã là gì so với những gì mà mẹ đã chịu đựng vì con. 19 năm, mẹ chưa từng yêu một người đàn ông nào khác, bán tuổi thanh xuân cho thời gian vô tình kia đổi lại đồng lời cái quần, cái áo cho con. Bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi, ở thành phố náo nhiệt này con không còn nghe thấy tiếng gà gáy nữa, không còn nghe giọt sương rơi vội vàng qua từng khe lá nữa, những âm thanh thân quen tưởng chừng như xa lạ lại trở nên xa xỉ nơi đô thị phồn hoa này. Mẹ dạy con rằng là đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên mà bước tiếp đừng ngoái đầu lại phía sau. Nhưng mẹ ơi đôi lúc dường như con cảm thấy rằng cả thành phố này đang thu mình lại và bám lấy trên lưng con, một cảm giác ngột ngạt và nặng nề đến khó tả, con đang rơi tự do ở giữa trận chiến, trận chiến một mất một còn giữa đôi tay và khối óc giữa lý trí và ý chí. Con tự hứa với lòng mình rằng con sẽ chiến thắng những mâu thuẫn trong cuộc sống này để nói với cả thế giới rằng: “Con trai của mẹ không phải là một thằng bất tài mọi người sẽ biết nó là ai, con sẽ làm mẹ tự hào vì con, và con sẽ đối diện với bất kỳ điều gì và sẽ không bao giờ hèn nhát, chạy trốn’’.
Hôm nay con viết về mẹ xin cho con viết lại nỗi đau khi tình trong còn là bể nát cho con họa lại mùi hương khi đã đánh rơi một nụ hồng, cho con chấp thêm đôi cánh để biến ước mơ thành hiện thực, cho con một ngọn nến nhỏ thoát khỏi bầu trời nhật thực. Người bán vé tàu có ở đó không? Cho con đặt một vé về tuổi thơ dòng sữa ngọt ngào mẹ kể con nghe. Con yêu mẹ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!