Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 374_VVM
Họ tên: Lương Thị Hồng
Địa chỉ: Đông Tân, TP. Thanh Hóa
———————————
“Nhà tôi có ba trai, hai gái”. Đó là tài sản lớn nhất với mẹ mỗi khi có ai đó hỏi về các con của mẹ. À con gái út chí rận của mẹ, cái gì tôi cũng được ưu tiên, nhưng con đường học hành của tôi lại không suôn sẻ như các anh chị lớn.
Còn nhớ hồi ấy cách đây tròn 10 năm rồi, lúc mà mẹ phải gồng gánh nuôi năm đứa con. Anh lớn đi bộ đội, hai anh học đại học, một chị học cao đẳng, còn tôi học lớp 12. Mẹ dường như phải vắt kiệt sức lo cho đứa lớn, đứa nhỏ. Đến giờ tôi cũng không biết sao mẹ lại có thể làm được vậy.
Ai cũng bảo tôi có khả năng tranh luận tốt, có khiếu làm luật sư. Và tôi đã quyết định thi ngành Luật kinh tế. Ngày đi thi, mẹ động viên: “Cố gắng lên con gái, chỉ cần con đỗ đại học nữa thôi là mẹ nhẹ gánh”. Tôi đầy quyết tâm đi thi và thầm hứa sẽ không làm mẹ thất vọng.
Khi tôi biết kết quả mình thiếu 1,75 điểm, tôi như bị rớt xuống đáy hang sâu. Tôi hụt hẫng, hoang mang và cảm giác đầy tội lỗi, nhất là đối với mẹ. Mẹ biết, trên mặt mẹ thoáng buồn nhưng mẹ đã không tiếp tục làm thế. Mẹ kéo tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, mẹ bảo: “Con không thất bại đâu, chỉ là do con bước lên bậc tam cấp nhà mình bị hụt chân rồi ngã thôi. Giờ con đứng lên từ chỗ này nha con gái” – Mẹ chỉ tay vào bậc thềm trước nhà nói. Tôi thấy từ trong đáy mắt mẹ đang ánh lên niềm tin vào tôi.
Tôi lấy lại tinh thần, tự mình ôn thi lại. Ngồi trong bàn học nhìn ra cửa sổ, mẹ tôi đang hì hụi đánh tơi chuồng phân trâu để bón cho mía. Mẹ gánh từng gánh, từng gánh bón hết luống này đến luống khác. Mẹ nuôi anh em tôi là từ đàn trâu và mấy sào lúa này. Tôi cố gìm lòng mình lại và gắng thêm lần nữa để thực hiện mong ước của mẹ và hoàn thành mục tiêu mong ước của tôi.
Thoắt cái, kỳ thi đại học đến. Hành trang tôi mang theo là bóng dáng mẹ hao gầy, và những giọt mồ hôi lăn không ngớt trên gương mặt mẹ… Với quyết tâm như ai đó đã từng nói: “Không có sự thất bại, chỉ có sự thành công trì hoãn”.
Thế rồi tôi và mẹ nhận được giấy báo đỗ đại học trong niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ và cả niềm kiêu hãnh của tôi. Có lẽ chỉ có những người đã từng thất bại và họ vượt qua được chính mình, họ mới hiểu được giá trị của thành công. Tôi biết chắc chắn đằng sau sự thành đạt của anh em tôi luôn luôn có mẹ, chỉ có thể là mẹ thôi!
Hôm nay, một chuyến xe chở nào 5 cặp vợ chồng rồi 6 đứa cháu nội, ngoại về thăm mẹ. Được trở về quê, về bên mẹ, đó là khao khát, là hạnh phúc của chúng tôi. Mẹ con tôi quây quần giữa sân với ánh trăng của ngày 16. Tôi bóp chân cho mẹ, tôi bật khóc vì những ngón chân của mẹ không tròn như ngón chân của tôi, mà nó đã mòn vẹt đi một nửa. Tôi biết, đôi chân gầy guộc của mẹ đã đi qua bao khó nhọc để nuôi nấng năm anh em tôi.
Tôi nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ”. Chỉ chừng ấy chữ thôi mà giờ tôi mới nói được thành lời với mẹ. Mẹ bảo: “Mẹ tự hào lắm, mẹ hạnh phúc lắm khi mẹ có năm đứa con. Giờ thì có ai được như mẹ nào!” Tôi hỏi lại mẹ: “Sao lại không có hả mẹ?”. Mẹ nói: “Giờ thì có ai dám đẻ nhiều nữa đâu con” Chúng tôi ôm lấy mẹ cười và bảo: “Thế thì mẹ là người giàu có nhất thế gian rồi đấy ạ!”
Chưa bao giờ mấy anh em tôi thấy mình nhỏ bé trước mẹ như lúc này. Bởi tôi biết chắc chắn một điều rằng, chỉ có mẹ mới yêu thương con vô điều kiện đến thế. Tôi muốn dành tặng mẹ tôi lời bài hát này:
“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời”
Mẹ ơi! Con yêu mẹ, bà mẹ năm con!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!