Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 806_VVM
Họ tên: Trần Thị Thu Hằng
———————————-
Người ta bảo tôi là kẻ không được may mắn sinh ra trong bất hạnh với một cuộc sống bơ vơ không nhà không cửa không cha, nhưng họ không biết rằng tôi còn có một tài nguyên vô cùng quý báu, đó là người mẹ của tôi, là người cho tôi cảm thấy cuộc đời này luôn có ý nghĩa như hoa sen kia một loài hoa bình dị, sống cuộc đời thanh tao vươn mầm lên hít khí trời trong xanh, toả hương thơm ngát mọc trong bùn lầy nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó là tất cả những gì mẹ đã mang lại cho con khơi nguồn sức sống. Hoa sen trắng tinh khiết khoan khai, gợi mở cho con một tâm hồn biết vị tha của trái tim hồng. Hoa sen là hình ảnh rất đặc biệt và mẹ tôi cũng rất đặc biệt trong mắt tôi. Người sinh ra từ hoàn cảnh nghèo, bao đau khổ vùi dập nhưng vẫn vươn lên để cảm nhận cuộc sống, mẹ luôn làm gương cho con.
Bình thường người phụ nữ làm mẹ được nâng niu chiều chuộng, được sự quan tâm chăm sóc của chồng và người thân, còn mẹ tôi thì khác hoàn toàn. Bà là con cả của một gia đình nông dân nghèo đông anh em cùng cha khác mẹ, phải đi làm thuê từ bé để kiếm tiền phụ giúp gia đình, vì khó khăn bà chưa lập gia đình. Đến năm 37 tuổi bà có thai, nhưng tình cảnh trớ trêu bà không chồng mà chửa với bàn tay trắng không sự nghiệp gia sản. Tưởng được gia đình sẽ cảm thông an ủi để bà sinh đứa con ra, nhưng họ quay lưng ngược lại, bao lời mắng chửi cay nghiệt đổ lên đầu bà ‘thứ đàn bà hư hỏng nhục ơi là nhục’…có phải chăng vì bà nghèo không có gì để người ta thương, lại còn bụng mang dạ chửa mang thêm gánh nặng. Nhiều bà mẹ trong gia đình khá giả may mắn khi mang thai được nghe nhạc mozart để thư giãn dưỡng thai, uống sữa đắt tiền để mẹ tròn con vuông, được chồng chăm sóc, còn bà thì nghe bản nhạc không bật nhưng khét tiếng, văng vẳng bên tai đàn muỗi vo ve, uống đắng nuốt cay mà lòng chua xót…Bà đứng trước tình thế dồn dập với sự nhìn nhận khắt khe của dư luận xã hội, gia đình bỏ mặc, ánh mắt khinh thường đàm tiếu của mọi người xung quanh, những lời nhục mạ như dao cứa thắt quặn lòng bà. Tư tưởng đấu tranh trong bà giữ lấy hay vứt bỏ đứa con và sẽ bỏ đi thật xa. Liệu rằng người còn đủ can đảm để bảo vệ được cái thai, sau này giải thích thế nào cho nó hiểu và nó sẽ chịu nhiều thiệt thòi trong bất hạnh. Bà khóc rất nhiều nhưng không, có lẽ tình yêu trong bà trỗi dậy, khát vọng làm mẹ quá lớn, mẹ yêu tôi hơn tất cả bà sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho những tháng ngày như kẻ sống trong ngục tù chịu sự tra hình roi vọt. Mầm mống sinh linh đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ cũng có lúc nghe được những lời nói nặng nề đó nghe được tiếng lòng hơi thở nóng ran tan nát lòng người, nó ngoan ngoãn không đạp quấy bụng mẹ sợ mẹ lại đau đớn, bào thai trong bụng lớn nhanh để mong chờ từng giây phút được chào đời. Tạo hoá hay nghị lực mạnh mẽ của mẹ đã chiến thắng tất cả khi bà đã sinh tôi ra với một hình hài lành lặn. Khoảnh khắc khi tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc giọt nước mắt mẹ ngập tràn hạnh phúc, cảm giác sung sướng hoà lẫn nỗi buồn, nhìn vào đứa con mẹ như nói xin lỗi con sẽ thiếu vắng cha thiếu đi những cái ôm hôn vỗ về quan tâm từ gia đình, của cái gọi là tình thương yêu bảo bọc. Sinh tôi ra là bà đã chấp nhận quyết định nuôi nấng, sẽ sống trong sự khinh thường của những con người vô tâm có ai thấu hiểu cho nỗi lòng bà. Số phận nghiệt ngã đã đưa đẩy bà vào tình thế chông gai một mẹ một con bơ vơ bà bế con đi ở nhờ khắp nơi, vì gia đình không ai chào đón, họ xua đuổi thậm chí còn cả những cái đánh đập từ em trai khinh mắng của em dâu. Bà van xin nài nỉ mọi người, nhẫn nhịn để cưu mang nuôi tôi sống tốt từng ngày, số tiền dành dụm chút ít, ăn uống cực nhọc với những bữa cơm rau muống ngày trôi qua tôi đã lớn lên với sức sống mãnh liệt giữa một vòng tay, tình yêu thương nghị lực kiên cường của mẹ. Mẹ làm mọi việc để cho con được đi học như bao bạn bè, lên lớp thấy tụi nó có cha đưa rước còn con thì không, ở nhà chỉ có hai mẹ con lủi thủi hàng xóm xung quanh tụi nó có anh em chơi đùa với nhau vui biết mấy, con ganh tị ấm ức trách mẹ đua đòi nhiều lần hỗn láo cãi lời mẹ. Tôi đã không biết rằng mẹ đã khổ sở như thế nào, hối hận lắm đã làm cho mẹ buồn. Thời gian trôi qua tôi ngày lớn khôn mẹ thì tuổi già đi ,một mình mẹ làm tất cả, mang gánh nặng trên vai luôn làm tròn trách nhiệm, mẹ đã “Đội” hết lo âu muộn phiền còn vương trên mắt con.
Mẹ tôi đội nắng đội mưa
Đội cả bão tố phong ba trong đời
Đội khi trái nắng trở trời
Mình đau sức yếu lưng còng tái tê
Để con biết lối mà về
Biết rằng có mẹ luôn dắt con đi.
Mẹ tôi đội những lo âu
Đội bao cực nhọc đắng cay trong đời
Ai hay tiếng nói miệng đời
Mẹ tôi vẫn thế không lời kêu ca
Dạy tôi hát những câu ca
Dù sao đi nữa sống ra tình người
Dạy tôi luôn hé môi cười
Dù cho những lúc chuyện đời khổ đau!
Khi tôi dần trưởng thành và biết nhận thức,mẹ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mẹ chính ánh mắt yêu thương và cuộc sống bao lâu nay tôi cùng mẹ trải qua, khiến tôi có ý thức hơn nhìn nhận cuộc đời này bằng niềm tin hi vọng cố gắng. Mẹ không trách cha, không bảo tôi phải hận ai cả vì có lẽ con người ai cũng có số phận riêng mình, nhưng phải biết vượt qua nó chấp nhận đương đầu với số phận, mẹ động viên an ủi dạy tôi hãy biết tha thứ bao dung, tuy người đời có nói khó nghe thì mẹ vẫn mạnh mẽ trao niềm tin sức mạnh cho con. Tấm lòng ấy thanh cao như đoá hoa kia rũ bùn lầy vươn mầm toả hương,truyền nhựa cho búp hoa con nở. Người làm mẹ làm cha khi tuổi già sức yếu vẫn phải “đội” gánh nặng trọng trách trên vai để đổi cho con cái chữ, sự học hành như thuyền bơi ngược nước, người đã khéo chèo để đẩy dòng nước đưa con đi, mong cho con nhanh cập bờ đậu đúng bến. Người chịu hết những đắng cay cực nhọc để bù đắp cho con những thiếu hụt, người âm thầm lặng lẽ nâng đôi chân đưa con vào đời. Cám ơn mẹ vì đã không bỏ rơi con, không ngại khó nhọc cho con có con đường sáng suốt lựa chọn như hôm nay, cám ơn bông sen kia đã tô điểm cho mặt hồ màu sắc tinh khôi.
Tình thương của mẹ thật tuyệt vời nhưng tôi vẫn chưa làm được điều gì thật sự cho mẹ an lòng, tôi vẫn phải trông đợi vào từng đồng tiền mồ hôi nước mắt hoà lẫn xương máu của mẹ, vật giá leo thang còn mẹ tôi thì đang cố leo lên nấc thang cuối cùng của cuộc đời. Những lúc mẹ đau ốm đổ bệnh tôi sợ lắm, sợ lỡ mai mẹ mất con biết sống ra sao, con sẽ là đứa mồ côi không nơi dựa dẫm, vì chẳng có ai thương tôi bằng mẹ. Ý thức được sự nghèo khổ này đã khiến tôi có thêm nghị lực để phấn đấu,và cũng nhờ vào sự giúp đỡ của những con người tốt bụng, hội từ thiện, các suất học bổng tôi đã nỗ lực vượt qua cấp ba, ngoài mẹ ra thì trong dòng họ không ai động viên giúp đỡ lấy mẹ con tôi. Ý chí không lung lay tôi xin mẹ cho tôi học tiếp, tôi thử sức mình tự tìm đường lên thành phố để thi đại học, thật vui mừng khi tôi đã đậu hơn 20 điểm trở thành sinh viên của trường Đại Học Văn Hoá. Niềm vui mừng khôn xiết nhưng đó lại là khoảnh khắc vô cùng lo lắng, vì học lên càng cao số tiền đóng học càng nhiều, mẹ đã vay mượn khắp nơi để có số tiền cho con nhập học. Đứa con luôn quấn quýt bên mẹ nay phải rời xa đến nơi thành phố đông đúc phồn hoa, lúc ra đi hai mẹ con ôm nhau khóc, chắc mẹ buồn lắm mong con nơi xa ấy luôn nhớ về mẹ, biết lo ăn học không bị sa ngã rủ rê lôi kéo mà bao lâu nay mẹ đã dày công vun đắp khuyên bảo con nên người. Con đường con đang đi là nơi con sẽ chắp cánh bay cao lên bầu trời, ngước nhìn vào không gian rộng lớn thoả sức mình hát giữa mênh mông biển đời. Nơi đó in hằn dấu chân chai sạn của mẹ, kèm theo bóng dáng gầy hao, hình ảnh mẹ làm sao con quên được, hỡi cái tên của mẹ mang theo mùa thu vàng rực rỡ của bầu trời mang theo từng cơn gió mát rượi ngập tràn tâm hồn con. Và tôi biết rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với những người bị khuyết tật, lang thang mồ côi không có tình thương của cha mẹ, bất hạnh trong bất hạnh tôi mới thấy thật cảm phục trước nghị lực phi thường của những con người làm nên vẻ vang cho đất nước dân tộc. Xin cám ơn mẹ cám ơn những con người thấu hiểu sẻ chia phải có lập trường chín chắn trước hoàn cảnh xác định mục tiêu để hướng về tương lai. Người ta bảo đứa con không cha sẽ không có sự dạy dỗ đàng hoàng, sẽ còn nhiều thiếu xót. Vâng! tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình sao cho xứng đáng là đứa con tự hào trong mắt mẹ, mong mẹ mãi mãi mạnh khoẻ để cùng con bước tiếp con đường và nhìn thấy con thành đạt vững vàng, con không muốn đến lúc muộn màng mà oán trách cuộc đời sao bất công, để cho ánh mắt kia thôi không muộn phiền, khi giờ đây mẹ vẫn phải ngày ngày lặn lội lo toan, nén chịu cơn đau nhức của bệnh xương khớp người không mua thuốc mà dành dụm số tiền để gửi lên cho con bước tiếp giảng đường đại học. Trong khi ngôi nhà thật sự mẹ con tôi chưa có, chỉ là nơi ở tạm bợ cuộc sống vẫn bơ vơ. Khó khăn này sẽ thôi thúc tôi phải nỗ lực thật nhiều tìm mọi nguồn tài trợ chân chính bằng sự chân tình, vì tôi tin trên thế gian này vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu vì con có khóc thì mẹ mới cho bú. Rồi một ngày không xa trong tương lai tôi sẽ tốt nghiệp đại học và đi làm theo nghành nghề mà mình quyết tâm theo đuổi bấy lâu…và rồi tôi cũng ước mong một ngày tôi làm mẹ, có những đứa con của riêng mình và chúng nó sẽ có người cha yêu thương che chở, được gia đình quan tâm, không mất mát tình thương, mà nhiều người khao khát muốn có nhưng không được. Tôi luôn ghi nhớ công ơn của mẹ và đền đáp người, có ngôi nhà bến đậu bình yên cho mẹ và cầu nguyện người hãy sống thật lâu tôi không muốn mất mẹ. Tôi rút kinh nghiệm vì không muốn cuộc đời sẽ lại đi vào vết xe đổ dang dở trong lầm lỡ, sẽ nuôi dạy những đứa con thật tốt như những gì mẹ đã làm cho tôi, dạy cho các con biết rằng anh em một nhà phải đùm bọc thương yêu nhau, biết yêu thương sẻ chia với những con người hoàn cảnh nghèo khó, biết trân trọng những gì mình đang có, sống có ích cho xã hội này. Nhìn lên bầu trời áng mây trắng, dưới trắng của hoa sen, cám ơn hoa sen trắng loài hoa mang đến ý nghĩa cho cuộc đời của chân hạnh phúc, màu của đức hạnh từ bi, hình ảnh tôn nghiêm đáng quý gây dựng cho tôi cảm nhận điều tốt đẹp và một đời sống đẹp với chính mình và mọi người.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!