Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 743_VVM
Họ tên: Đông Phương Anh
Địa chỉ: Đan Phượng, TP. Hà Nội
—————————————————–
Viết tặng mẹ giữa ngày thu lãng đãng!
“Con muốn về nhà ôm lấy mẹ, mẹ ơi!
Ngửi mùi mồ hôi đọng đầy trên áo mẹ
Được mẹ xoa đầu, nói với con thật khẽ:
Đừng buồn nghe con, đã có mẹ đây rồi!”
Mẹ!
Hôm nay con lại viết về mẹ. Cũng khá lâu rồi, con không còn mặn mà với những câu thơ, bài văn mùi mẫn như trước nữa. Là cô sinh viên của một ngôi trường kỹ thuật nên tâm hồn cũng bị chai sạn theo, con nghĩ vậy!
Ngày xưa, con hay bày tỏ tình cảm của mình bằng những bài văn viết về mẹ – những bài văn cùng một đối tượng nhưng chưa bao giờ cảm xúc giống nhau. Đơn giản vì mẹ là đề tài vô tận. Ánh mắt mẹ lúc ấy sẽ chăm chú đọc từng dòng chữ… tràn ngập yêu thương…Vậy là con hiểu mẹ đã cảm nhận được tình cảm của con – dù con không nói ra bằng lời. Mẹ à! Bao giờ cho đến ngày xưa, để con được chạy ào ra cổng đón mẹ đi chợ về? Bao giờ con lại được mẹ đèo trên chiếc xe đạp cũ mỗi buổi đến trường? Bao giờ cho đến những đêm đông trở gió, con lại được bình yên rúc trong lòng mẹ say giấc nồng? Giờ con lớn rồi! Người ta hay nói: “Dầm mình trong những ngày mưa, ta mới thấy nhớ những ngày nắng”. Bước chân vào cuộc sống nơi mẹ lùi về phía sau, con lại muốn trở về những ngày tháng êm đềm trong vòng tay mẹ.
Mẹ hay bảo con: “Con gái lớn rồi, sẽ yêu đương và đi lấy chồng, chắc chẳng còn nghĩ đến mẹ đâu!” Mẹ thật là…Con luôn tự nhủ: “Người yêu có thể làm con hạnh phúc hay đau buồn; công việc có thể đưa con lên đỉnh cao danh vọng hay dìm con xuống tận cùng thất bại; rồi xa hơn là gia đình, chồng con – những người sẽ giúp con hoàn thiện một mái ấm trong mơ… nhưng nếu không biết giữ gìn, tất cả sẽ chỉ là bong bóng vỡ tan. Chỉ có tình mẹ là không thay đổi, chỉ có bến đỗ – là mẹ luôn đợi chờ một người khách quen thuộc – là con.” Với con, mẹ quan trọng lắm! Cũng giống như mẹ luôn lo lắng cho ông bà ngoại vậy – thì trong tim con, mẹ chiếm trọn một phần không thể thay đổi.
Con thấy mình tệ lắm! Con hay mang bộ mặt ủ dột sau một ngày học hành mệt mỏi về nhà, đôi lúc thiếu kiềm chế mà buông hết nỗi bực tức với mẹ, rồi khi bình tĩnh lại ngồi tự dằn vặt bản thân. Con gái cứng đầu, chưa bao giờ biết bày tỏ tình cảm với mẹ bằng lời nói, vậy mà còn làm mẹ buồn… Con thực sự xin lỗi! Rồi đến một ngày, con sẽ phải chạy đua cùng cuộc sống với những mối lo cơm áo gạo tiền, sự tất bật bộn bề. Những lúc ấy, mẹ vẫn sẽ là bến đỗ của con chứ? Giữa dòng đời xô bồ, đôi khi chỉ cần ngắm nhìn hình ảnh mẹ bên chiếc máy may “xành xạch”, cặm cụi với kim chỉ áo quần, là con lại thấy mình như được trở về thời ấu thơ, ngồi chống cằm nhìn mẹ may quần áo, chẳng cần bận tâm lo nghĩ điều gì. Bến đậu bình yên ấy- con chẳng còn mong đợi gì hơn!
Chẳng hiểu sao mỗi lần viết về mẹ là cảm xúc của con lại một khác. Lần này là sự thôi thúc mẹ ạ! Cảm xúc thôi thúc con phải để mẹ đọc được những dòng thư này, cùng với những bức thư khác nữa mà con đã gấp gọn gàng trong ngăn bàn. Buồn cười thật, người ta thường thì viết thư tặng người yêu và không dám đưa, giữ lại cho riêng mình. Vậy mà con lại cảm thấy khó khăn khi nói câu yêu thương với người đã sinh thành và nuôi nấng con nên người. Có lẽ mẹ là “người tình ngàn năm” mà con ngại thốt lên tiếng “yêu” nhất! Mẹ à, con chỉ muốn một điều, khi dòng thư này đến tay mẹ, hãy hứa với con: Mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, luôn bên con và là bến đậu bình yên suốt cuộc đời con mẹ nhé!
Con yêu mẹ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!