Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 738_VVM
Họ tên: Nguyễn Như Phường
Địa chỉ: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
————————————————–
Tiếng gà trống chưa gáy mẹ đã thức dậy rồi. Tôi đã nghe ngọn lửa cháy lách tách dưới bếp hòa nhập với tiếng ì ập của nồi cơm đang sôi và cả tiếng cắt rau nữa. Tôi đã nghe thấy hương vị của bát canh rau má nước ốc nóng hổi mà mẹ vừa nấu xong. Ôi thơm quá! Nó thơm bằng cả tình thương của mẹ. Đó là bữa ăn sáng của tôi. Ngày nào cũng thế, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác ngán món canh rau má mà mẹ nấu cả.
Vẫn bộ đồ đó, vẫn đôi ủng đó, vẫn chiếc áo khoác phai màu đó. Mẹ lại tiếp tục đi hái rau má từ rất sớm. Cho đến lúc tôi đi học về mẹ vẫn chưa về. Lúc nào mẹ cũng bỏ buổi trưa cả. Sáu mươi tuổi đời rồi mà mẹ vẫn như thế. Vẫn tảo tần hái từng cọng rau má nuôi con ăn học. Mà có ai biết cả kilôgam rau má chỉ có ba mươi nghìn đồng. Rau chứ đâu phải sắt. Một kilôgam nhiều đến nhường nào. Đi cả ngày nhiều lắm cũng chỉ được hai kilôgam rau. Mà ngày nào cũng hái thì lấy đâu mà nhiều. Thế nhưng mẹ vẫn nuôi tụi tôi ăn học tử tế.
Nhưng rau má chứ đâu phải đất cần là có. Chúng ở ngoài bờ, ngoài bụi, ngoài gò chứ đâu phải ở trong nhà. Hái rồi chúng cũng cần có thời gian để mà mọc lên lại. Có khi người ta phun thuốc cỏ cháy hết mẹ cũng chẳng biết làm sao. Thế rồi mẹ tôi lại đi mò cua bắt ốc. Chẳng biết bơi đâu mà mẹ vẫn can đảm lội xuống bầu. Để kiếm miếng cơm manh áo cho con mẹ phải chịu nhiều nhọc nhằn gian khổ. Nhưng nụ cười luôn hiện trên môi mẹ. Mẹ của tôi là thế. Tôi là đứa vô quán chẳng bao giờ kêu người ta cho một tô ốc. Mười trên mười đứa bạn của tôi điều thích ăn ốc, ngoại trừ tôi. Không biết có phải vì ăn nhiều mà ngán hay không. Hay là trong tôi chẳng tô ốc nào ngon bằng tô ốc của mẹ. Thật ra, tôi chỉ muốn ăn ốc do chính tay mẹ nấu mà thôi, ăn nó tôi cảm thấy rất ngon, rất êm lòng.
Cả đời một nắng hai sương tảo tần nuôi con khôn lớn. Mẹ chẳng than phiền trách móc ai cả. Lúc lội xuống bầu cũng như đi hái rau má mẹ luôn cười tươi như ở nhà. Mồi hôi thấm đẫm làm ướt đôi vai mẹ, nhìn những nốt chấm kim trên áo mẹ tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Nhìn tấm thân gầy của mẹ tôi không thể kiềm chế được giọt nước mắt. Tôi không biết nói làm sao cho hết tấm lòng của mình cả. Có khi đi hái rau và ruộng vào bụi, mẹ bị ong cắn nhiều lắm. Nhưng trời thương, hôm đó tôi đòi đi cùng mẹ, nếu không làm sao mẹ về nổi tới nhà từ cái gò xa lắc. Vì mẹ đau nên tôi chẳng có bát canh rau má nào để ăn cả. Chỉ cần một bữa thiếu nó là tôi như thiếu sức sống vậy. Tôi thèm lắm nên tự tay đi nấu, nhưng làm sao đúng hương vị của mẹ được. Và tôi biết rằng đối với tôi trên đời này chẳng có bát canh rau má nào ngon như bát canh mẹ nấu và không thể có ai thay thế được vị trí của mẹ trong lòng tôi.
Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm. Nhưng con xin lỗi mẹ con chưa bao giờ có can đảm nói tiếng: “Con yêu mẹ”. Mẹ ơi! Con xin lỗi vì con viết văn không hay như bao bạn bè khác. Con rất ghét chính bản thân mình đã không đủ khả năng để viết về mẹ hay như bao người khác. Con muốn viết hay hơn để cho cả thế giới biết rằng mẹ của con tuyệt vời như thế nào. Mẹ ơi! Mẹ hãy nghe con nói: “Con yêu mẹ!”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!