Viết về mẹ: Yêu thương gửi mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết về mẹ:  Mỗi ngày của con đều dành cho mẹ

Viết về mẹ: Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Viết về mẹ: Mẹ tất nhiên là duy nhất

Viết về mẹ: Thư xuân cho mẹ

Viết  về mẹ:  Ai còn mẹ đừng làm mẹ khóc

Viết về mẹ: Mẹ ơi con muốn nói

MS: 013

Họ và tên: Trần Thị Việt Nga

Viết về mẹ: Yêu thương gửi mẹ

Cách đây 7 năm, khi chiếc xe ô tô cứu thương vội vã quay đầu đưa mẹ trở về nhà. Con đã gào lên để cố níu kéo lại. Trên đời này có đứa con nào lại không mong mẹ về. Nhưng con biết lần trở về cuối cùng này là để chuẩn bị cho một sự ra đi mãi mãi. Sự thật đó xảy đến quá đột ngột, là một cú sốc rất lớn đối với gia đình mình. Mẹ đã vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn giao thông.

Mới đó vậy mà đã 7 năm rồi. Nhưng cũng phải chờ đến đúng 7 năm sau, trên trang facebook cá nhân của mấy bố con con mới thấp thoáng xuất hiện những dòng chia sẻ về mẹ. Anh em con đều đã có gia đình riêng, chỉ còn bố một mình ở lại trong căn nhà xưa. 7 năm với biết bao nhiêu ngàn nỗi nhớ và cả những xót thương. Nhưng tuyệt nhiên, mỗi lần về thăm bố, chúng con rất hạn chế nhắc nhớ tới những kỷ niệm về mẹ. Có chăng cũng chỉ là những giây phút bất thình lình tất cả như lắng lại, chỉ thấy sống mũi giật giật, cay cay, giọt nước mắt trực trào lại được cố cầm lòng ngăn lại cho chảy ngược vào trong. Đó là những tháng ngày mỏng manh như sợi tơ trời giăng trước chiều giông gió. Có thể căng đứt bất cứ lúc nào, nên ai cũng lo sợ, dù chẳng nói ra. Bởi vậy mà, suốt 7 năm qua, ba bố con con ai cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi để che đi những chống chếnh, chơi vơi, hụt hẫng và cả tan nát trong cõi lòng.

Mẹ như là Thiên Sứ mà ông trời ban phước cho bố con con. Thiên sứ mang hơi ấm của tình yêu, hạnh phúc lan tỏa khắp không gian, để cho bố con con được tha hồ tận hưởng những năm tháng bình yên đến bất tận. Vậy mà, mẹ đột ngột ra đi, khiến cả bố và anh em con đều đau đớn và xót xa vô cùng. Ngày mẹ đi, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã. Mọi người bảo mẹ sống tốt quá, nên khi phải ra đi như thế này đến trời cũng xót thương. 7 năm rồi nhưng con vẫn nhớ như in ngày đó. Bố như người mất hồn, nửa đêm hoảng hốt chạy ra ngoài đường. Con cháu chạy theo kéo lại hỏi: “Ông đi đâu?” Lúc bấy giờ bố mới như bừng tỉnh ra khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn mọi người bằng ánh mắt tê dại. Con bật khóc, xót xa mẹ bao nhiêu thì cũng đau lòng thương bố bấy nhiêu. Còn cả anh trai nữa, hơn 30 tuổi rồi nhưng vẫn quen được mẹ cưng nựng, vỗ về như còn trẻ con. Ở nhà, bố không hợp tính nên hay mắng và nghiêm khắc với anh. Những lúc đó, mẹ lại xoa đầu an ủi: “Bố chỉ muốn tốt cho con thôi mà!” Anh cười xòa rồi quên hết mọi oan ức. Giờ mẹ đi rồi, không phải nói cũng biết anh đau khổ và hụt hẫng như thế nào.

Tim con đau nhói như có trăm nghìn mũi tên đâm vào, tứa máu. Tại sao, con cứ hỏi tại sao ở đời lại bất công thế. Tại sao một người phụ nữ giỏi giang, đảm đang và nhân hậu như mẹ mà lại sớm phải ra đi như thế này? Tại sao một gia đình đang tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười mà bỗng chốc tất cả tan biến hết, chỉ còn lại nỗi đau không bao giờ nguôi. Con như muốn thét gào lên cho thỏa nỗi nhớ mẹ, nhưng lại sợ càng cứa sâu thêm vào nỗi đau của bố và anh. Con muốn tìm đến thế giới của mẹ để mẹ bớt cô đơn, hiu quạnh, nhưng lại sợ bố và anh sẽ không thể chịu đựng nổi khi phải đau khổ thêm một lần nữa. Con vật vã trong những đớn đau, chỉ muốn được một lần nói với bố và anh rằng: “Con nhớ mẹ lắm!” cho lòng nhẹ bớt, nhưng lại không dám nói. Mỗi lần về thăm bố, bao giờ con cũng phải dừng lại rất lâu ở trước cổng để lau khô nước mắt. Và chỉ khi nào bóng của bố in hình rất nhỏ trên gương chiếu hậu của chiếc xe máy thì con mới lại bật khóc.

Vậy mà cũng đã 7 năm rồi, mẹ ơi! Nhà mình vẫn vậy, mọi thứ vẫn sắp đặt nguyên xi như ngày mẹ còn sống, để ít nhiều bố con con được thấy như mẹ vẫn còn đâu đây. Bố vẫn một mình đơn chiếc trong căn nhà tràn ngập kỷ niệm về mẹ, dù rất nhiều người khuyên bố nên tìm ai đó về cho có ông có bà, cho nhà bớt hiu quạnh. Nhưng rõ ràng cái bóng của mẹ quá lớn mà bố khó lòng có thể bước qua được. Và anh, em con vẫn vậy, yêu – nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ạ!

Con tin rằng sẽ lại có kiếp sau và mẹ sẽ vẫn đứng đợi bố con con ở một nơi nào đó đẹp lắm –  nơi đó có tên là Thiên Đường. Đừng cô đơn mẹ nhé! Nhất định bố con con sẽ tìm đến với mẹ sau khi hoàn thành nốt những nhiệm vụ mà Thiên Sứ là mẹ vẫn còn dang dở ở cõi trần này.

Con nhớ mẹ!

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN