Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Bình yên vô điều kiện
- Viết cho con và những trang sách
- Viết cho con gái sau khi vượt qua bệnh tiêu chảy cấp
MS: 243
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Thuận
Ngày sinh: 10/8/1985
Điện thoại: 01266882034
Địa chỉ: Cụm 18 , thôn Vân sa , Xã Tản Hồng , Huyện Ba vì , Tp.Hà Nội
Email: doicho147@gmail.com
——————————————————
( Nhân ngày đặc biệt 28-6 Ngày Gia Đình Việt Nam )
Con yêu Con có biết với Mẹ Gia đình chính là khởi nguồn của sự sống, là ý nghĩa của cuộc đời mà sự diệu kì trên mảnh đất yêu thương ấy giờ đây ngày ngày bằng đôi bàn tay ấm áp Mẹ gieo lên những hạt giống của hạnh phúc , ươm mầm sự an toàn yên bình bằng tình yêu thương chân thành từ trái tim để chăm sóc cho cây tình yêu được mạnh khoẻ tốt lành ,luôn vững vàng trước khó khăn bão giông cuộc đời. Hai chữ Gia đình với Mẹ là sự hy sinh xứng đáng Mẹ không hối tiếc dành cho những người thân yêu .
Đã từng là khoảnh khắc của bỡ ngỡ khi lần đầu tiên Mẹ rời xa những điều thân thuộc trong tổ kén an toàn nơi vòng tay ấm êm của ông bà ngoại Con, đi xa hơn trên con đường hạnh phúc của mình ,cùng nắm tay Cha Con kiến tạo lên một tổ ấm mới . Hành trình bước tiếp của tình yêu có song hành là trách nhiệm và sự hy sinh , nhìn lại Mẹ đã thấy nó lớn lao hơn ngoài sức tưởng tượng mà trước đó Mẹ không hề nghĩ đến . Đó là sự trung tay góp sức và sẻ chia mọi nỗi buồn đau khó nhọc khi yêu nhau không chỉ vì yêu mà còn hơn cả là nghĩa vụ với niềm hạnh phúc gia đình , tình nghĩa vợ chồng thuỷ trung son sắc .Tất cả không thể đong đếm được bằng độ dài thời gian mà đã còn có ý nghĩa hơn trong rất nhiều những phút giây của niềm tin hy vọng , gom góp yêu thương và rồi giọt nước mắt của hạnh phúc vô thức trào ra , niềm vui vỡ oà đã chẳng thể kìm nén . Không bao giờ quyên cái khoảnh khắc Mẹ được đón con trào đời, món quà quí giá đầu tiên mà cuộc sống ban cho riêng Mẹ với tình mẫu tử thiêng liêng cao quí và với cả gia đình của chúng ta sợi dây nối kết yêu thương thêm bền chặt . Không có lẽ nào hơn chính gia đình cũng sẽ là điều may mắn đầu tiên tuyệt vời nhất dành tặng khi Con được sinh ra trong tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho . Con biết đấy những gì có một mới là quý giá, con đang có Mẹ , Cha và một ngôi nhà , nơi ấy có tiếng cười , sự yêu thương quan tâm chăm sóc , sẻ chia lẫn nhau bằng tình yêu chân thành và rồi nó đã trở thành gia đình một Gia đình mà nơi khởi nguồn của tình yêu Cha Mẹ dành cho Con mãi mãi không bao giờ kết thúc .
Gia đình còn là sự Cộng hưởng từ rất nhiều những tình yêu khác nữa một cách vô điều kiện để tạo lên , bất cứ nơi đâu con sẽ không bao giờ tìm được tình yêu nào như thế ngoài Gia đình của mình . Mẹ luôn yêu Con bằng tất cả tình yêu mẹ đang có , nó không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới ,không phải như một bông hoa hay một vì sao hay cả sự vĩnh hằng , tâm linh quyền uy ,tất cả đều không sánh nổi. Tình yêu đó cũng không biết đến luật lệ hay sự thương hại, luôn tồn tại , thách thức tất cả và không khoan nhượng ,tiêu diệt những gì cản đường nó, mà chỉ có thể nói với Con rằng “Mẹ càng ngày càng yêu con hơn và có chăng thay đổi là đến lúc Con sẽ bớt yêu Mẹ hơn thôi “. Với Cha Con như một lẽ tự nhiên của tạo hoá dù có là người cứng dắn hay kiêu ngạo, thô dáp đến đâu thì trước một sinh linh nhỏ bé mang đôi mắt , miệng cười ,dòng máu của mình ,trái tim Cha con cũng phải dung lên nhịp đập rộn ràng để rồi chẳng thể thôi đặt lên vầng trán Con một nụ hôn dịu dàng hết mức có thể ,dùng bàn tay vạm vỡ xoa xoa lên mái đầu nhỏ của Con , ấp ôm Con vào lòng ,vòng tay thô kệch ấy dù còn gượng gạo nhưng tràn chứa yêu thương. Mỗi nhịp tim đều đặn Con lắng nghe trong lòng Cha dù con chưa thể nhận thức được nhưng đó như lời yêu cho thế giới tuổi thơ được gọn gẽ bao bọc trong tình phụ tử an toàn . Không ồn ào , vội vã mà bình nhiên như chính trái tim của những Cha dành cho Con mình ,lẽ sống của sự sống và tình yêu ấy âm thầm nhưng rất mãnh liệt .
Đã từng là khoảnh khắc của bỡ ngỡ khi lần đầu tiên Mẹ rời xa những điều thân thuộc trong tổ kén an toàn nơi vòng tay ấm êm của ông bà ngoại Con, đi xa hơn trên con đường hạnh phúc của mình ,cùng nắm tay Cha Con kiến tạo lên một tổ ấm mới . Hành trình bước tiếp của tình yêu có song hành là trách nhiệm và sự hy sinh , nhìn lại Mẹ đã thấy nó lớn lao hơn ngoài sức tưởng tượng mà trước đó Mẹ không hề nghĩ đến . Đó là sự trung tay góp sức và sẻ chia mọi nỗi buồn đau khó nhọc khi yêu nhau không chỉ vì yêu mà còn hơn cả là nghĩa vụ với niềm hạnh phúc gia đình , tình nghĩa vợ chồng thuỷ trung son sắc .Tất cả không thể đong đếm được bằng độ dài thời gian mà đã còn có ý nghĩa hơn trong rất nhiều những phút giây của niềm tin hy vọng , gom góp yêu thương và rồi giọt nước mắt của hạnh phúc vô thức trào ra , niềm vui vỡ oà đã chẳng thể kìm nén . Không bao giờ quyên cái khoảnh khắc Mẹ được đón con trào đời, món quà quí giá đầu tiên mà cuộc sống ban cho riêng Mẹ với tình mẫu tử thiêng liêng cao quí và với cả gia đình của chúng ta sợi dây nối kết yêu thương thêm bền chặt . Không có lẽ nào hơn chính gia đình cũng sẽ là điều may mắn đầu tiên tuyệt vời nhất dành tặng khi Con được sinh ra trong tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho . Con biết đấy những gì có một mới là quý giá, con đang có Mẹ , Cha và một ngôi nhà , nơi ấy có tiếng cười , sự yêu thương quan tâm chăm sóc , sẻ chia lẫn nhau bằng tình yêu chân thành và rồi nó đã trở thành gia đình một Gia đình mà nơi khởi nguồn của tình yêu Cha Mẹ dành cho Con mãi mãi không bao giờ kết thúc .
Gia đình còn là sự Cộng hưởng từ rất nhiều những tình yêu khác nữa một cách vô điều kiện để tạo lên , bất cứ nơi đâu con sẽ không bao giờ tìm được tình yêu nào như thế ngoài Gia đình của mình . Mẹ luôn yêu Con bằng tất cả tình yêu mẹ đang có , nó không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới ,không phải như một bông hoa hay một vì sao hay cả sự vĩnh hằng , tâm linh quyền uy ,tất cả đều không sánh nổi. Tình yêu đó cũng không biết đến luật lệ hay sự thương hại, luôn tồn tại , thách thức tất cả và không khoan nhượng ,tiêu diệt những gì cản đường nó, mà chỉ có thể nói với Con rằng “Mẹ càng ngày càng yêu con hơn và có chăng thay đổi là đến lúc Con sẽ bớt yêu Mẹ hơn thôi “. Với Cha Con như một lẽ tự nhiên của tạo hoá dù có là người cứng dắn hay kiêu ngạo, thô dáp đến đâu thì trước một sinh linh nhỏ bé mang đôi mắt , miệng cười ,dòng máu của mình ,trái tim Cha con cũng phải dung lên nhịp đập rộn ràng để rồi chẳng thể thôi đặt lên vầng trán Con một nụ hôn dịu dàng hết mức có thể ,dùng bàn tay vạm vỡ xoa xoa lên mái đầu nhỏ của Con , ấp ôm Con vào lòng ,vòng tay thô kệch ấy dù còn gượng gạo nhưng tràn chứa yêu thương. Mỗi nhịp tim đều đặn Con lắng nghe trong lòng Cha dù con chưa thể nhận thức được nhưng đó như lời yêu cho thế giới tuổi thơ được gọn gẽ bao bọc trong tình phụ tử an toàn . Không ồn ào , vội vã mà bình nhiên như chính trái tim của những Cha dành cho Con mình ,lẽ sống của sự sống và tình yêu ấy âm thầm nhưng rất mãnh liệt .
Gia đình cũng chính là ngôi trường dạy con nhận biết yêu thương hạnh phúc từ những điều bình dị ẩn chứa ,bằng những cảm nhận đầu tiên của Con về sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình . Không to tát đâu đôi khi chỉ đơn giản là những lời hát ru , câu truyện cổ tích hàng đêm để con được lạc vào thế giới mới của huyền bí diệu kì . Là cái ôm nâng đỡ của Cha ,sự ân cần khích lệ khi con ào tới cho những bước đi chập chững đầu tiên trong đời để rồi con sẽ tự tin hơn cho những bước đi tiếp theo . Là cái nắm tay thật chặt trấn an tinh thần con đang sợ hãi chẳng dám nhận lỗi cho sự bất cẩn của mình khi nỡ làm vỡ cánh cửa kính bên nhà hàng xóm và bài học sau đó Con học được là một thiết lập mới cho mình với sự tự tôn chính bản thân và cả mọi người xung quanh . “Sự dũng cảm Cha tin Con làm được mà” là câu nói động viên cho buổi khám răng đầu tiên con dàn dụa nước mắt và rồi cả Mẹ và Cha vẫn phải cố làm gì đó để đánh lạc hướng đi sự đau đớn chỉ như kiến cắn mà Con đang làm toáng lên .Là bài học về giá trị bản thân trong ngày sinh nhật Cha ,Con đã vẽ một bức tranh rất đẹp ở lớp đem về để tặng Cha vậy mà cơn mưa bất chợt làm ướt nhèm ,Con khóc ngẹn ngào vì chẳng thể kịp làm ra món quà nào nữa để tặng Cha và Cha ôm Con vào lòng nhẹ nhàng nói rằng ” Con chính là món quà quí giá nhất cuộc đời Cha rồi , không cần thêm món quà nào khác nữa “. Là bài học của mối liên kết gia đình khi em bé nhỏ trong bụng Mẹ còn chưa trào đời vậy mà Con phụng phịu hỏi Mẹ “Có em bé rồi Mẹ có còn thương Con nữa không ? ” . Ôi con yêu ! một gia đình thì sẽ không tồn tại những mức độ yêu thương khác nhauu có chăng chỉ là Mẹ thể hiện dưới dạng các hình dáng yêu thương khác nhau mà thôi . “Này nhé với em bé nhỏ Mẹ yêu em bằng âu yếm , vuốt ve và với Con Mẹ yêu Con bằng sự khích lệ và đôi khi bằng kỉ luật “. Nhưng con yêu à tất cả những yêu thương ấy Cha Mẹ dành cho Con với sự sâu sắc một điều rằng Gia đình chính là nơi yên bình nhất để Con được cảm thấy an tòan và được yêu thương ở cái tuổi non trẻ đang dần phát triển Con sẽ định hình cho mình sự học hỏi không ngừng , trí tuệ và sản sinh sức sống mãnh liệt trước khi bước vào cuộc đời mới mở ra trước mắt . Một gia đình của chúng ta là như thế Con yêu à !
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn