Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: (Khi con còn chưa hình hài và đến bên mẹ)
- Viết cho con: Hạnh phúc khi sinh con ra
- Viết cho con – Tâm sự với con
- Viết cho con – Con trai yêu quý của mẹ
- Viết cho con – Để mẹ luôn nhớ rằng mẹ muốn nuôi con như thế
MS: 037
Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Địa chỉ: Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Số điện thoại: 01237335181.
Email:nguyenthithuytrang2605@gmail.
Cảm ơn con
Đêm hè. Bóng tối âu yếm bao phủ vạn vật, vỗ về những giấc mơ hồng. Qua khung cửa sổ, mảnh trăng khuyết treo lơ lửng giữa khoảng không bao la. Xa xa, những ánh sao đêm nhấp nháy, lấp lánh. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe máy về muộn phóng vụt qua xé tan bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát. Quay người lại ngắm con, nắm nhẹ bàn tay con, thơm má con thật khẽ, mẹ thì thầm: “Cảm ơn con!”
Cảm ơn con! Vì con đã đến bên mẹ. Con biết không, cuộc đời mẹ là một chuỗi ngày buồn. Sinh ra trong cái nghèo, lớn lên với vô vàn thiếu thốn. Nỗi mặc cảm như một bức tường vô hình ngăn nụ cười của mẹ nở trên môi. Sự tự ti như một dòng nước rộng mênh mông, chảy cuồn cuộn mà mẹ chưa bao giờ dám vượt qua. Thế giới của mẹ chỉ có học và buồn. Rồi mẹ gặp ba con, một tình yêu suốt 6 năm đong đầy nước mắt và buồn thăm thẳm. Có những lúc ở tận cùng nỗi đau, mẹ ước gì mình được quay lại điểm xuất phát, làm lại từ đầu mà sao luôn bất lực, tuyệt vọng. Nhưng … hai mươi chín tuổi, con tượng hình trong mẹ. Mẹ như được sống lại một lần nữa, sống một cuộc đời mới, đầy ánh sáng, đầy niềm vui.
Cảm ơn con! Vì con khỏe mạnh lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Nhìn hình ảnh siêu âm con trên màn hình, mẹ chăm chú, ngây ngô tìm mặt, tìm tay chân con. Chưa có đâu, con chỉ mới mấy tuần tuổi mà. Lúc bác sĩ cho nghe nhịp tim con “thịch … thịch … thịch … thịch …”, tim mẹ như ngừng đập trước âm thanh của sự sống mà mẹ đang nuôi dưỡng. Thế là ngày ngày con theo mẹ lên bục giảng, say sưa nói về những bài ca dao ngọt ngào, những vần thơ bay bổng và những trang văn êm đềm. Mẹ cùng con nói, cùng con cười với các anh chị học trò tinh nghịch. Và mẹ nghe lũ nhóc nghịch ngợm đó nói thầm thì: “Hình như có em bé nên cô hiền hơn trước”.
Cảm ơn con! Vì con đã thổi bùng lên ngọn lửa ý chí, nghị lực trong mẹ. Ngoài những buổi dạy ở trường, mẹ đưa con rong ruổi trên chiếc xe Sirius vào thành phố dạy kèm. Cuộc đời mẹ đã khổ rồi, mẹ quyết tâm cho con một cuộc sống tốt hơn, dù không đủ đầy như người ta nhưng không để con phải thiệt thòi… Ba con đi làm xa, mẹ lủi thủi làm dâu. Đêm không ngủ được, ngồi trong bóng tối, nhìn ra cửa sổ, nơi có ngọn đèn đường vàng đang soi bóng, mấy tàu lá chuối lay động khẽ theo gió. Mẹ ngồi đó, trơ trơ, sững sờ. Bỗng con đạp bụng đánh thức. Mẹ mỉm cười: “Mẹ ngủ đây, con yêu! Hì hì”…
Cảm ơn con! Vì con đã chào đời bình an. Ngày mẹ chuyển dạ, cơn đau dồn dập đến. Mẹ luôn lẩm bẩm: “Cố lên! Mình đã trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ. Không có gì không vượt qua được. Không đau. Không đau.” Sức mạnh ý chí trong mẹ đã không chiến thắng cơn đau đó. Mẹ đau đến điếng người, cắn chặt môi đến tóe máu rồi cũng đến được giây phút bác sĩ ra lệnh: “Đưa vào phòng sinh!”. Mẹ mừng quá, tưởng sắp thoát khỏi những cơn đau dồn dập đó. Nhưng chưa con ơi, nằm trên bàn sinh, chờ cơn đau đến, lấy hơi lấy sức rặn theo sự điều khiển của bác sĩ. Vậy mà con vẫn chưa cất lên tiếng khóc chào đời. Bác sĩ quyết định mổ Forcep. Kí giấy tờ xong, hai thanh inox được đưa vào kẹp hai bên đầu con. Mẹ chưa định hình được gì thì “oe, oe,…”. Con gái mẹ đó. Bao đau đớn, bao buồn tủi chợt như những bong bóng xà phòng vỡ tan dưới ánh mặt trời. Mí mắt phải dưới và đỉnh trán bên trái của con đỏ tấy vì hai thanh kẹp cứng ngắt, lạnh lẽo đó. Mẹ xoa với đôi mắt ầng ậng nước. Thật lâu sau đó, mẹ mới biết, nhiều em bé ra đời bằng Forcep đã không may mắn như vậy. Đọc các trang báo mà mẹ toát cả mồ hôi. Cảm ơn bác sĩ P đã điều khiển hai thanh kẹp thật khéo. Cảm ơn bàn tay nhân từ của số phận!
Cảm ơn con! Vì con là suối nguồn hạnh phúc, nhen nhóm lên vô vàn niềm vui. Mẹ rộn ràng ngắm gương mặt hồng hào tựa thiên thần. Mẹ thích thú chạm vào làn da mịn màng thơm mùi sữa. Mẹ xao xuyến soi vào đôi mắt đen láy, trong veo, hồn nhiên. Mẹ bật cười sờ mấy sợi tóc hoe hoe mềm mại. Mẹ bối rối mỗi lúc con cất tiếng khóc vòi vĩnh. Mẹ ngạc nhiên và sung sướng khi bất chợt bắt gặp nụ cười ngây thơ bừng sáng gương mặt con. Mẹ ấm áp đưa ngón tay trỏ vào lòng bàn tay tí xíu của con, nắm chặt. Con tập lật, tập bò, tập đứng, tập đi rồi tập nói, kể sao hết niềm vui đong đầy trong lòng mẹ…
Cảm ơn con! Vì con là cô giáo nhỏ của mẹ. Con dạy mẹ mở rộng hơn hiểu biết của mình về thế giới trẻ thơ. Con dạy mẹ góp nhặt từng chút một kiên nhẫn, từng chút một tỉ mỉ, từng chút một cẩn trọng và nhiều điều kì diệu nữa… Hơn tất cả, con dạy mẹ thấm thía hơn bài học về tình yêu thương. Con tưới dòng nước mát ngọt cho mầm cây yêu thương trong mẹ đâm chồi nảy lộc tươi tốt. Mẹ yêu đời hơn, thương người hơn. Mẹ yêu con và dịu dàng hơn với bao đứa trẻ, xót xa hơn cho sự thiệt thòi của bao bạn nhỏ… Mẹ yêu con và thương ông bà ngoại nhiều hơn. Có sinh con ra mới biết lòng cha mẹ con à…
Cảm ơn con! Vì …
Con trở mình, ú ớ gọi mẹ. Vội rời bàn viết, mẹ nhẹ nhàng ôm con vào lòng, vỗ nhè nhẹ bờ vai con và thầm thì: “Mẹ đây, mẹ đây …”. Con say giấc trong vòng tay bình yên của mẹ. Cảm ơn con, nhiều thật nhiều. Cảm ơn số phận đã tặng con cho mẹ. Và cảm ơn cuộc đời … mỗi sớm mai thức dậy … ta có thêm ngày nữa … để yêu thương …