Tuyển nhân viên chớ tuyển… các anh

Phòng em có 8 người, 7 gái và một bác giai già chuyên lo công tác đối ngoại (với các văn phòng khác trong cùng tòa nhà). Chúng em khốn khổ vì thi thoảng hỏng điện không có ai sửa, hỏng mạng không có ai sửa, hết nước uống không có ai thay bình…

Chúng em quyết tâm sẽ tuyển một nhân viên nam – một anh giai ngon nghẻ, chuyên môn khá, dễ sai vặt.

Hỡi ôi…

Anh đầu tiên ghé đến, điển trai, lịch lãm, hồ sơ khá oách, hiện đang là phó ở một chỗ khác. Anh bảo rằng anh có thể làm việc bằng cả cái văn phòng này cộng lại nhưng anh chỉ làm freelancer vì anh còn bận… giữ ghế ở chỗ cũ. Dù là bây giờ đánh nhau chưa lại với người ở trên. Ờ thì anh freelancer, miễn là anh cứ ngồi ở đây 8 tiếng cho chúng em ngắm và cần gì thì chúng em sai bảo. Anh ngồi 8 tiếng như đúng rồi thật, thi thoảng có chạy ra ngoài hút thuốc lá vặt và chém gió với ai đó trên mô-bai-phôn. Nhưng mà anh đưa ra hai điều kiện.

Tuyển người chớ tuyển... các anh

Một là: lương anh “bên kia” đã như thế này rồi, giờ coi như cống hiến hết cho “bên này”, thì phải là thế này thế này… Của đáng tội, lương anh “bên kia” thế nào check phát ra ngay, mà lương của các em “bên này” thì còn phải tăng mấy lần ga nữa mới lên được mức anh yêu cầu.

Hai là: cho anh một cái chức danh thật oách để đi giao dịch. Anh không làm được trưởng, không thích làm phó, chỉ thích làm “Cố vấn”.

Ờ thì “cố vấn”, đang khát người, bỗng dưng lại vớ được người giỏi giang đến mức làm cố vấn, tốt quá! Nhưng nhận anh vào rồi mới biết hết cái ý nghĩa “cố vấn” của anh, là chỉ phán và… không làm gì cả. Thậm chí là bình nước Lavie chúng em cũng vẫn phải tự thay. Ôi chết, chúng em còn phải nuôi chồng, nuôi con, tiền đâu mà trả cho cái ông không làm gì. Còn phán, thì khéo chúng em còn phán hay hơn. Dạ, thôi mời anh đi “cố vấn” ở chỗ khác ạ!

Anh thứ hai. À mà gọi bằng chú cũng được, tuổi thì chưa đứng mà mặt mũi thì già cau. Văn phòng chúng em toàn gái nhỡ, không trẻ không già, kể ra cũng vừa miếng các anh trong tòa nhà. Suốt ngày bị “quấy rối” bằng đủ trò mèo mỡ, phải kiên định lắm mới vượt được qua cám dỗ say nắng, ngoại tình. Chi bằng có một người “canh đền”, vừa giao du đối ngoại với các phòng khác, cũng tốt, lại an toàn. Tốt thật! Ngày nào cũng được anh/chú này đến sớm pha trà cho uống, cũng mát dạ. Các công việc khác trong văn phòng anh/chú cũng quán xuyến hết để chị em nhẹ gánh lo việc chuyên môn.

À, nhưng mà nói đến chuyện chuyên môn…

Anh/chú này bằng cấp cũng không kém ai, nhìn hồ sơ thì thấy cũng kinh qua khá nhiều chỗ làm lớn bé đủ cả. Tất nhiên là học thì chỉ một chuyên ngành thôi nhưng công việc thì cũng đã làm qua đủ thứ. Người như thế này chắc chắn nhiều kinh nghiệm! Nhưng sau chúng em với phát hiện ra chàng chỉ mạnh nhất kinh nghiệm… thở dài. Sáng nào ngồi tán chuyện quanh bàn nước, chàng cũng kể chuyện lúc trước, ở đâu đó, người ta không dùng đúng người đúng việc để phát huy hết tiềm năng của con người. Thằng này, thằng kia dốt như trâu mà lại được cất nhắc thế nọ thế kia trong khi cái người tài giỏi là anh đây thì ba chìm bảy nổi như cái bánh trôi Tàu. Cả bọn há miệng nghe anh kể chuyện học hành môn nọ món kia suốt thời trai trẻ, bây giờ bằng cấp xếp cao ngất trong nhà mà “cái bọn làm nhân sự nó không nhìn ra người”. Bằng của chàng, chúng em đã chiêm ngưỡng trong hồ sơ nhưng việc chàng làm, loanh quanh chúng em cũng không hiểu chuyên môn là gì. Mà giao cho cái việc gì, chàng cũng nhận, xong lại bảo “không phải dạy, tôi biết rồi”. Xong làm không được, không đến nơi đến chốn, họp bàn bị phê bình thì lại dỗi “lại một bọn ngu như trâu đi phán xét bò!”.

Tuyển người chớ tuyển... các anh

Được chừng dăm ba tháng, gặp phải đợt khủng hoảng kinh tế, văn phòng cần phải cắt giảm chi phí, nhân sự, chúng em đành ngậm ngùi chia tay chàng.

Anh thứ ba, lần này chúng em rút kinh nghiệm, tuyển một cậu thật trẻ, còn “non”, chắc mẩm rằng dễ bảo, dễ dạy, dễ phát triển.

Dễ bảo, dễ dạy thật! Nhưng, của nợ, cậu như con mọn vậy. Đụng cái gì cũng la oai oái, “ối, em sợ lắm, ở nhà mẹ làm cả, em có phải làm cái gì đâu!!!”. Được cái chàng rất chăm học, tuần kiểu gì cũng 2, 3 buổi xin về sớm để học thêm a, b, c. Thôi thì chúng em cũng cắn răng, tuổi trẻ mà có chí khí vậy cũng tốt. Các chị em lại nai lưng ra làm nốt phần việc của cậu để cậu yên tâm mà học hành.

Đùng một cái, cậu mời cả phòng đi ăn mừng “em tốt nghiệp khóa cao học”, đồng thời, “em xin nghỉ việc chuyển công tác”. Ăn nhậu say sưa xong xuôi chàng thật thà khai: “Ở đây toàn các chị tài giỏi, khi nào em mới lên làm sếp được ạ?”.

Rồi, làm sếp không được, sửa điện thay nước thì không muốn làm. Sao giống… chồng mình quá!!!

À mà đấy, chuyện hôn nhân cũng thế thôi, đừng vì lo điện nước trong nhà không có ai sửa khi hỏng hóc mà bê về nguyên một ông chồng. Thôi thì gọi thợ giải quyết sự vụ cho lành! Bằng không, ở vậy…

 

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN