Hai cô bé sống giữa lòng Thủ đô và ám ảnh 10 năm bị bạo hành

Mẹ mất từ năm lên 6 tuổi, hai chị em Q.A ở cùng với bố và người mẹ kế từ nhỏ. Hơn 10 năm sống trong căn nhà khang trang, nhưng đằng sau đó là những dòng nhật ký đẫm nước mắt.

Cuộc sống của hai đứa trẻ qua lời kể của người dì

Từ lá đơn kêu cứu của người dì, phản ánh về nỗi thống khổ của hai chị em mồ côi mẹ, phải sống những năm tháng tuổi thơ tủi cực cùng người mẹ kế, bị đối xử tệ bạc, bị đánh đập, ghẻ lạnh nhiều năm trời, phóng viên Báo Công lý đã vào cuộc tìm hiểu để làm rõ thực hư.

Trong buổi tiếp xúc với phóng viên, chị Vũ Thị H, dì ruột của hai cháu N.T.Q.A (SN 1998) và cháu N.T.L.A (SN 2002) kể về cuộc sống khủng khiếp của hai đứa trẻ đang phải chịu đựng.

Hai cô bé sống giữa lòng Thủ đô và ám ảnh 10 năm bị bạo hành

Hai chị em Q.A ( trái) và L.A

Theo lời kể, chị H có một người chị gái ruột tên là Vũ Bích T. (SN 1974). Chị T. kết hôn với anh N.C.C (SN 1970) và sinh sống tại thôn Ngọa Long, phường Minh Khai quận Bắc Từ Liêm.

Khi đang mang bầu đứa con thứ 3, chị T. qua đời do bị nhiễm độc thai nghén. Trước đó, chị sinh được hai người con gái là Q.A và L.A.

Vợ mất được hơn một năm, anh C lấy vợ hai là chị Kiều Thị T (SN 1983).

Vẫn theo chị H, thời gian đầu về làm dâu nhà chồng, chị T đã rất trách nhiệm khi nuôi nấng hai đứa con gái của anh C, nhưng kể từ khi chị T sinh được hai người con trai, mọi chuyện hoàn toàn bị đảo lộn.

Từ đây, hai đứa con của anh C thường xuyên bị đối xử tệ bạc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đã không biết bao nhiều lần chị H và các chị em bên ngoại đến thăm hai cháu và phát hiện những dấu hiệu bất thường ở hai đứa trẻ tội nghiệp.

Ám ảnh nhất với người dì là lần chứng kiến cháu mình ngồi bần thần ở đầu giường, gục mặt xuống trong căn phòng bốc mùi hôi thối. Người cháu gầy rộc và mặc trên người bộ quần áo nhàu nhĩ. Khi hỏi lý do, cháu chỉ dám thì thầm mẹ không cho ra ngoài.

Do là bên nhà ngoại, nên chị H. chỉ biết khuyên nhủ các cháu và mong gia đình bên nội quan tâm yêu thương, chăm sóc các cháu tốt hơn. Nhưng thay vì lắng nghe, anh C, chị T lại chửi rủa mắng mỏ và cấm cửa không cho bên ngoại đến thăm.

“Gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc trước hành vi đối xử một cách tệ bạc với những đứa trẻ, chúng tôi là nhà ngoại, đau lòng lắm nhưng không biết làm cách nào”, chị H. nói.

Những dòng nhật ký đẫm nước mắt

Khi chúng tôi có mặt tại địa phương nơi hai cháu Q.A và L.A sinh sống, rất nhiều người dân địa phương đã bày tỏ thái độ bức xúc và khẳng định việc hai cháu bị đánh, hành hạ là có thật.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm hiểu về gia đình của Q.A và L.A chúng tôi đã nhận được những dòng nhật ký đẫm nước mắt được viết bởi chính nạn nhân.

Trong số những trang nhật ký được viết vào nhiều thời gian khác nhau, chúng tôi xin trích đăng một số đoạn.

Hai cô bé sống giữa lòng Thủ đô và ám ảnh 10 năm bị bạo hành Hai cô bé sống giữa lòng Thủ đô và ám ảnh 10 năm bị bạo hành

Một đoạn nhật ký của cháu Q.A

“Lúc trông em Tý (con riêng của mẹ kế -PV) để em ngã một lần L.A bị mẹ cầm then sắt đánh trúng đầu. Thế là đầu L.A chảy máu, lúc về mẹ dặn là phải nói bị em Tý đẩy ngã. (Thời điểm L.A học mẫu giáo)”.

“Lúc L.A học lớp 1, đến đợt nghỉ hè, mẹ kiểm tra bảng cộng trừ L.A không thuộc bị mẹ đánh bằng chổi tím cả tay chân rồi dùng thuốc hơ tay để bị bỏng. Nay tay em vẫn còn sẹo”.

“Mỗi lần để em Tý ngã là lại bị mẹ đánh, lúc còn bán hàng thì dùng then sắt đánh vào đầu gối, lúc thì bị ấn để dập đầu vào tường”.

“Bà ơi, cháu lại phải cầu viện bà rồi (bà ngoại của Q.A – ông bà bên nội đã mất – PV). Bà có thể hỏi dì Y, dì H xem có quần áo nào bỏ, không mặc đến thì gửi cho cháu, cháu sẽ để nhờ ở nhà bà, với lại bà có cái điện thoại bà có thể gửi cho cháu mượn tạm 1 cái, bà nhớ lưu cả số của bà vào, cháu cần nhắn cho bà 1 số thứ không tiện viết ra giấy, nhắn xong cháu sẽ trả lại bà bởi cháu không có số cộng thêm bà cho cháu ít tiền cháu mua đồ dùng cá nhân, giờ cháu chả có gì, đồ đạc bị mẹ cháu vứt với làm giẻ lau rồi, còn mỗi bộ quần áo mặc trên người…”

“Cháu cám ơn ông bà, các bác, các dì đã quan tâm, giúp đỡ, lo lắng cho cháu nhưng cháu chỉ viết lại để thông báo tình trạng của tụi cháu trong ngày thôi chứ mọi người đừng nên làm quá như vậy. Đằng nào cháu và em L.A cũng sống cùng mẹ suốt 10 năm qua mà ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng phải chịu những bất hạnh. Bởi ai chả miệt thị dì ghẻ với con chồng”.

“…Và nếu để mà nói thoát khỏi được mẹ cháu là cả một vấn đề bởi bây giờ mẹ cháu đang chơi trò thế giới ảo, chỉ vì hôm bác với dì vào, mẹ hỏi em L.A là bao nhiêu cân, em ý nói trước 46 cân giờ xuống còn 42 cân, nên bây giờ chỉ ăn với dọn dẹp vớ vẩn rồi lên phòng. Tối thì bị niêm phong cửa”…

“Hôm nay bố mẹ cháu đi vắng cả, chỉ có 2 chị em cháu ở nhà, đáng lẽ tụi cháu cũng được đi nhưng bà ngoại trên quê biết chuyện cháu nói xấu mẹ kế cho người khác. Hôm nọ bà có gọi điện lên nói bố cháu, nên giờ chắc mẹ sợ không cho chị em cháu lên. Cả vụ của L.A nữa, hôm ý được nghỉ nhưng nó trốn đi chơi với bạn nên bị phát hiện, tuy đã khai rồi nhưng mẹ vẫn lấy lòng chảo nóng gí vào mồm nó. Bố về nhìn thấy hỏi sao mồm bị bỏng nhưng mẹ bảo là vả nó. Đến khi giải quyết xong xuôi thì lúc đó chị em cháu bị ép nhúng tay vào chảo dầu sôi. Lúc lên phòng, mẹ vẫn ép và gặng hỏi, mẹ dùng đầu nhọn của cái lược mà có trong đồ dùng làm tóc, chọc vào các đầu tay cho chảy máu…”.

Ngày 25/11, khi chúng tôi thực hiện bài viết này, phía UBND phường Minh Khai, Ban chăm sóc trẻ em, Hội phụ nữ, các ban ngành địa phương đã có những động thái tích cực thăm hỏi gia đình cháu Q. A, động viên các cháu tiếp tục đến trường đồng thời có những biện pháp can thiệp đối với phụ huynh các cháu về hành vi bạo lực trẻ em.

 

Nguồn congly.com.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN