Ở cái tuổi lẽ ra phải được ẵm bồng thì đứa bé lại phải nằm ngủ trong cốp xe chật hẹp trên xe taxi của bố, và mơ giấc mơ đau đáu về người mẹ đã bỏ hai bố con mà đi.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, một thành viên mạng đã chia sẻ câu chuyện do chính anh chứng kiến khiến nhiều người xúc động. Ẩn sau những hoài nghi, băn khoăn cùng lo lắng của anh, cho đến cuối cùng lại là một sự thật cảm động về tình cha con, và hơn thế nữa là một câu chuyện đáng suy ngẫm.
Mở đầu bằng vài phút hoang mang, rối trí của người chia sẻ câu chuyện khi anh gọi một chiếc taxi và phát hiện ra một đứa trẻ khoảng 3 tuổi nằm trong cốp. Suy nghĩ đầu tiên của anh là đứa trẻ là nạn nhân của một vụ bắt cóc trẻ em. Thế nhưng sự thật lại bất ngờ.
Được sự đồng ý của anh, chúng tôi xin chia sẻ nguyên văn câu chuyện:
Vừa lên xe taxi phát hiện ra một đứa trẻ nằm trong cốp sau, suy nghĩ đầu tiên là người lái taxi bắt cóc và mang đi bán. Đứa trẻ khoảng 3 tuổi, nằm ngủ im, mặc một chiếc áo khoác nhẹ và quần đùi, chân đi tất.
“Con em đấy”.
Là một người lớn trong hoàn cảnh này, có quá nhiều câu hỏi và các phương án xử lý lướt qua trong não, đây là trường hợp gì, báo công an hay như thế nào?
“Đây là nhà của hai bố con em”.
Hãng taxi không biết, khách đi taxi không ai báo tổng đài hay thanh tra taxi chưa từng bao giờ đột xuất kiểm tra? Mình sẽ dừng lại ngã tư nào đó có công an, báo họ một trường hợp khả nghi?
“Lúc nó dạy, nó ngồi chơi với khách”.
Người lái xe có khuôn mặt nhọn, hai gò má bạnh ngang, mắt sâu và hai tay liên tục đánh lái và cần số dữ dằn, chiếc xe lao nhanh ngoằn nghèo và dứt khoát giữa phố xá Sài Gòn giờ tan tầm.
“Vợ em nó bỏ đi rồi, con nó mà nó còn bỏ. Con em nó thà có bố còn hơn mồ côi”.
Trong bóng tối của khoang xe taxi, mình tắt tiếng điện thoại và cố gắng chụp, nhưng hoàn toàn thất bại vì quá tối. Những suy nghĩ xung đột trong đầu: nếu không phải là bắt cóc, mình báo công an, cậu ấy bị đuổi việc, hai bố con họ sẽ sống ra sao? Nếu là bắt cóc, mình không báo thì cũng không thể được …
“Anh hỏi tại sao nó bỏ em ấy hả? Đàn bà mà anh, không đủ tiền… thì nó bỏ. Em đi làm suốt, lấy đâu sức về phục vụ nó. Con em đến tuổi đi học nhà trẻ nhưng đang bị shock tâm lý, em mang nó theo”.
Tranh thủ chiếc xe dừng lại đón thêm một người bạn, người lái xe xuống hút thuốc, mình tranh thủ chụp vội vài cái có flash. Chắc mẩm yên tâm vì có ảnh rồi. Chiếc xe vẫn lao nhanh tới điểm đến, những chiếc ổ gà làm cậu bé tỉnh giấc. Cậu bé có khuôn mặt nhọn, hai gò má bạnh ngang, mắt to tròn, con ngươi đen nhánh linh lợi.
“Mèo dậy rồi à con?”
“Vâng”
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, ai nấy đều bày tỏ xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ vì sớm thiếu thốn tình cảm của mẹ. Một bộ phận thì chê trách người mẹ thậm tệ khi nhẫn tâm bỏ lại đứa con của mình để ra đi.
“Nhìn tội và thương quá anh ơi. Nằm ở cốp thì bí và nóng lắm chứ? Liệu có an toàn cho con không”, một thành viên mạng lo lắng cho sức khỏe của đứa bé.
“Không hiểu sao đọc xong bài viết này của anh em chỉ thấy nước mắt mắt rơi, thương con quá, sao lại có người mẹ nhẫn tâm bỏ con mình như thế…”, “Cuộc sống này người lớn dù đã từng là trẻ con, họ vẫn quá ích kỉ và sống bản năng đến tàn nhẫn. Rồi từng đứa trẻ chịu tổn thương khi lớn lên nó có còn sống đủ bao dung. Vết thương tâm hồn này quá lớn…”, hàng loạt những bình luận đáng suy ngẫm phía sau câu chuyện.
Những dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng lại mang đến cho chúng ta thật nhiều thông điệp và bài học ý nghĩa. Bài học dành cho những người lớn, hãy trân trọng và có trách nhiệm hơn với những đứa con của mình bởi con cái luôn là tài sản quý giá nhất. Bài học dành cho những đứa trẻ đang có được hạnh phúc bên gia đình của mình, hãy biết quý trọng, yêu thương.
Chúng ta thầm hy vọng “Mèo bé nhỏ” sẽ luôn là một đứa bé ngoan ngoãn bởi bên cạnh em vẫn là người cha ân cần, trìu mến, thương con hết mực và sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Nguồn Tri thức trẻ