Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 125_VVM
Họ tên : Nguyễn Thùy Trang
Địa chỉ: Krông Bông, Đăk Lăk
———————————————
4 giờ sáng…
Ánh đèn đường buồn hiu hắt, con đường vắng tanh không một bóng người. Tôi lò mò bước từ trên xe xuống sau tiếng gọi của người phụ xe, rồi từ bến xe đi về nhà thăm mẹ khi mùa hè đến. Cơn gió sớm khiến đôi mắt buồn ngủ của tôi trở nên tỉnh hẳn. Cái thị trấn nhỏ thân quen hiện ra đây rồi. Từ bến xe đò về nhà tôi mất hơn 1 km. Chuông điện thoại trong túi reo lên khi tôi vừa bước đi được vài bước. Là số của mẹ.
– Trang hả con? Về tới chưa để mẹ ra chở.
Tôi đáp:
– Mẹ ơi! Con đi bộ về được mà, mẹ cứ ở nhà đi.
Đoạn hội thoại chỉ diễn ra như thế, hóa ra, cuộc điện thoại tối qua của tôi cho mẹ, nói rằng tôi sẽ về làm mẹ hẹn giờ dậy sớm, cả đêm thao thức giấc ngủ không yên, mẹ mong tôi về. Tôi vẫn bước đi, mỗi lần về huyện lòng tôi lại nôn nao háo hức một cách lạ lùng! Bởi vì, tôi thèm cái cảm giác được sà vào lòng mẹ, để nghe mẹ kể chuyện, chuyện xưa, chuyện nay, để được mẹ vuốt mái tóc nhẹ nhàng dưới bàn tay đã nhiều chai sạn nhưng rất đỗi ấm áp. Từ ngoài đường xa, tôi đã thấy cái bóng đèn sân nhà tôi sáng tỏ, là mẹ, mẹ đã dậy đi đón tôi. Từ xa xa, cái bóng dáng mẹ hao gầy, nhỏ xíu, những vòng quay xe đạp dưới đôi chân mẹ gấp rút, tiếng thở mẹ ngắt quãng khi mẹ dừng xe lại bên tôi.
– Lên đi, lên mẹ đèo, mẹ bảo ở yên đó mà không nghe.
Con đường trở về nhà, gần hơn và ấm áp hơn khi tôi ngồi sau yên xe đạp của mẹ. Những vòng quay chẳng ngại nắng mưa đã nuôi tôi khôn lớn, mới đó tôi đã hai mốt tuổi rồi. Tôi tự hỏi: “Con đường này đã in dấu không biết bao nhiêu vòng quay xe đạp của mẹ, mẹ nhỉ?”
Mẹ tôi không phải là không biết đi xe máy mà vì mẹ sợ không dám đi nữa. Cái nỗi ám ảnh từ những lần té xe. Và tôi, khi còn bé đã chẳng khi nào chịu hiểu cho mẹ vì điều ấy. Tôi luôn tỏ ra khó chịu và ương bướng mỗi lần ngồi sau yên mẹ tới trường hay từ trường về nhà. Tôi luôn ngượng ngùng cúi đầu thật thấp để cái mũ che mặt mỗi lần có đứa bạn nào được mẹ của nó chở xe máy chạy vụt qua. Mỗi lần như vậy, tôi luôn về nhà với khuôn mặt bí xị, miệng thì lầm bầm “Trông quê chết đi được.” Để rồi những hôm sau, tôi nằng nặc đòi bố chở đi học để được đi bằng xe máy, những hôm bố bận công chuyện, tôi chẳng chịu đi học vì không chịu để mẹ chở đi bằng xe đạp. Mặc cho mẹ nghĩ gì, tôi vẫn không chịu nghe lời, tôi cứ hét lên rằng: “Con không đi học đâu, không đi xe đạp đâu.”
Để rồi, ánh mắt mẹ buồn xen lẫn những tiếng thở dài hồi đó tôi nào hay. Mẹ quyết tâm tập xe máy lần nữa. Lúc đó tôi học lớp 4, tôi còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng của mình trên suốt quãng đường về nhà, mặt tôi ngẩng cao, miệng cười toe toét, mãi đến khi mắt tôi ướt nhòe đi vì mẹ tôi lại bị té xe. Ngay cái cổng cao ngất nhà tôi, mẹ vừa lên cổng, tránh ngay con chó Mực nhà tôi, đâm vào cái cột ở cổng, chiếc xe máy văng ra phía sau, mẹ té, tôi đứng dưới nhìn chết trân, chân tay mẹ trầy xước, bầm tím vì máu tụ. Đó là lần cuối mẹ tôi đi xe máy. Mẹ đau cơ thể một phần, mà lòng mẹ như cào xé ngàn phần. Vì tôi – đứa con đã luôn càm ràm so sánh mẹ với những người mẹ khác đã khiến mẹ hạ quyết tâm như vậy.
Khi lớn lên một chút, khi đã tự ý thức được mọi chuyện, tôi mới nhận ra cái ý nghĩ sai lầm của mình, chỉ vì sĩ diện của một đứa trẻ không suy nghĩ, chính tôi, đã làm mẹ buồn, mắt mẹ ướt vì nước mắt, mẹ luôn tự trách mình chẳng thể đón đưa tôi như người ta. Nhưng chuyện như vậy, có sao đâu mẹ ơi, là vì con đã quá ngu dại, là vì con chẳng hiểu lòng mẹ. Con nợ mẹ cả cuộc đời. Những lời mẹ nhắc nhở, con sẽ mãi ghi nhớ. Mẹ tôi bảo rằng: “Chỉ khi con làm những việc sai trái, mới đáng hổ thẹn với lòng mình, mới đáng hổ thẹn với mọi người. Và con, dù sau này khi tiếp xúc với mọi người đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và vật chất của họ, những thứ đó sẽ đánh lừa con. Cũng như con lúc nhỏ, con luôn cảm thấy thật quê mùa mỗi lần được mẹ chở đi bằng xe đạp. Nhưng xe đạp cũng chỉ là một phương tiện đi lại, nó giúp con đến được nơi cần đến. Đích đến mới là nơi quan trọng. Dù con có đi bằng gì đi nữa cũng không quan trọng bằng việc con có đến được nơi cần đến hay không? Hãy sống tốt và cống hiến thật nhiều, vật chất có rồi cũng sẽ mất, đó không phải là mục đích để mình lựa chọn con ạ.”
Những vòng quay trên chiếc xe đạp của mẹ tôi là những hành trình dài. Đến giờ, mẹ vẫn đèo tôi mỗi lần ra bến xe để trở lại thành phố đi học. Ngồi sau yên xe của mẹ, tôi hạnh phúc biết nhường nào, tôi luôn thầm cảm ơn mẹ vì điều đó. Tấm lưng gầy cả đời mẹ che chở cho tôi. Với mẹ, tôi vẫn mãi là một đứa trẻ. Đứa con ương bướng ngày nào, bây giờ đã lớn khôn. Để biết rằng, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh dõi bước bên tôi, không chỉ có riêng ánh mắt mà còn cả những vòng quay thầm lặng, với những yêu thương lẳng lặng của mẹ chẳng thể thành lời. Và mẹ ơi, con muốn nói rằng: “ Con luôn tự hào và hạnh phúc rằng con có mẹ, con có những vòng quay ấm áp của mẹ trên suốt chặng đường đời của con.”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!