*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Nhật ký một ngày buồn
- Viết cho con: Mẹ nhớ con
- Viết cho con: Nhớ con gái nên thế
- Viết cho con Trẻ con là để yêu thương
- Viết cho con: Ba mẹ mang mùa xuân về cho Chích Bông
- Viêt cho con: Thỏ thẻ yêu thương
MS: 117
Họ và tên: Hồ Thị Kiệm
Địa chỉ: 85 Tổ 2 Khu Núi Voi, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
Viết cho con: Con gái tôi
Dì biết mình không được xinh đẹp nên 30 tuổi dì vẫn đi về lẻ bóng. Được bố con thương yêu dì cũng biết được phúc phận của mình. Dù biết con khó chấp nhận, dì tự nhủ sẽ chăm sóc đối xử với con thật tốt. Để thay đổi câu dân gian thường nói:
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”
Năm con 10 tuổi, dì về sống cùng 2 bố con. Con là đứa sống cá tính, khó thay đổi. Con giận giữ vì đã can ngăn mà bố vẫn cưới dì về làm vợ. Hôm bố làm cơm mời họ hàng để ra mắt dì và bắt con gọi dì là mẹ nhưng nhất định con ko chịu. Khi họ hàng đã về bố gọi con đến trước mặt dì xin lỗi nhưng con quay mặt đi. Bố giận lắm đánh con 1 trận nhớ đời, mặc cho dì có can ngăn, cũng chính trận đòn đó con càng ghét dì hơn.
Năm sau, dì sinh em trai con, hình như bố con trước nay đều mong có con trai nên mừng lắm. Dì cũng biết bố quan tâm 2 mẹ con dì và ít ngó ngàng tới con hơn. Dì càng chăm sóc quan tâm con hơn dù cho con có nghĩ dì đang giả vờ để lấy lòng bố con.
Dì chỉ biết lặng lẽ chăm sóc con hàng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Ở độ tuổi của con dì cũng biết con cần gì, dì chuẩn bị những đồ dùng cá nhân cho con, dì biết con rất ngại mua, con rất thích đọc báo mực tím…
Năm sau, dì sinh em trai con, hình như bố con trước nay đều mong có con trai nên mừng lắm. Dì cũng biết bố quan tâm 2 mẹ con dì và ít ngó ngàng tới con hơn. Dì càng chăm sóc quan tâm con hơn dù cho con có nghĩ dì đang giả vờ để lấy lòng bố con.
Dì chỉ biết lặng lẽ chăm sóc con hàng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Ở độ tuổi của con dì cũng biết con cần gì, dì chuẩn bị những đồ dùng cá nhân cho con, dì biết con rất ngại mua, con rất thích đọc báo mực tím…
19 tuổi con thi trượt đại học, bố giận dữ và tỏ ra rất thất vọng. Dì động viên con rằng con còn nhiều cơ hội và giải tỏa cơn giận của bố hãy hiểu và dành nhiều thời gian cho con. Dì học hành không nhiều nên chỉ biết khuyên con ôn thi để năm sau thi lại.
Rồi 1 tai nạn, bố con qua đời. Dì cảm thấy đau đớn và hụt hẫng lắm, nhìn 2 chị em con trước di ảnh của bố con cứ như thôi thúc dì phải mạnh mẽ đứng vững để chăm sóc các con nhiều hơn. Từ đây, dì sẽ là mẹ, vừa là cha của các con, dì càng yêu thương con nhiều hơn bởi sự mất mát quá nhớn. Mất mẹ ko bao lâu giờ lại mất cha, con đã chán nản và đau xót lắm phải ko?
20 tuổi,mối tình đầu đổ vỡ, con gần như suy sụp. Dì hiểu chuyện khuyên răn hãy thật cứng rắn để vượt qua bởi đó chỉ là vấp ngã đầu đời.
23 tuổi, con lên xe hoa về nhà chồng, dì hạnh phúc và sung sướng vì con đã tìm được hạnh phúc riêng.
Từ khi có gia đình riêng, vừa thai nghén, lại phải đi công tác nên con quá bận rộn ít về thăm nhà. Dì chuẩn bị trứng rồi thức ăn tẩm bổ rồi gửi lên cho con, đồ quê sạch lắm con ạ, không sợ bị thuốc. Dì chỉ mong con cố gắng ăn uống, giữ sức khỏe để sinh nở mẹ tròn con vuông. Con nghén đến khi sinh ko tăng cân mấy mẹ lo lắng vô cùng
Ngày dự sinh đã đến, chồng con gọi điện báo dì, con có dấu hiệu sinh, dì tất tưởi vội vã bắt xe trong đêm lên viện. Dì ấn vào tay con miếng bánh chưng rán còn nóng hổi :”con đau lắm phải không? con cố gắng ăn để lấy sức”. Dì hướng dẫn con cách thở, cách rặn, lau mồ hôi, nắm tay động viên con vì vượt cạn sẽ rất đau. Sau mấy tiếng quằn quai trên bàn sinh, ơn giời 2 mẹ con đã thành công. Dì ẵm cháu trên tay lòng sung sướng vô cùng, cứ như lần dì sinh em con vậy, đưa bé đến bên con:”Con giỏi lắm, trộm vía cu cậu rất khỏe mạnh, mang nét đẹp của cả bố và mẹ”. Đỡ bé trên tay, con nghẹn ngào :”Mẹ, con cám ơn mẹ”. Dì gạt nhanh dòng nước mắt hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên con gọi dì là mẹ sau 15 năm dì làm vợ bố con. Sợ con nhầm lẫn dì nói: ” Dì bón cháo cho con ăn nhé,chắc con đói lắm rồi”. Con nói tiếp:” Mẹ, mẹ hãy cho phép con từ nay được gọi mẹ là mẹ, mẹ nhé. Con rất xin lỗi vì bao năm qua đã đối xử ko tốt với mẹ, mẹ hãy thương cháu mà rộng lòng tha thứ cho con”. Thời gian như dừng lại để cho dì tận hưởng trải nghiệm được nghe tiếng mẹ từ con. Tiếng mẹ vang lên như xóa tan mọi âm thanh của các mẹ, tiếng khóc của các bé trong phòng. Dì ôm con vào lòng, thật nhẹ nhàng và ấm áp, cũng là cái ôm đầu tiên của mẹ con mình con nhỉ, là cái ôm mà bấy lâu nay mẹ mong muốn mà mẹ chỉ ước muốn trong mơ?
Rồi 1 tai nạn, bố con qua đời. Dì cảm thấy đau đớn và hụt hẫng lắm, nhìn 2 chị em con trước di ảnh của bố con cứ như thôi thúc dì phải mạnh mẽ đứng vững để chăm sóc các con nhiều hơn. Từ đây, dì sẽ là mẹ, vừa là cha của các con, dì càng yêu thương con nhiều hơn bởi sự mất mát quá nhớn. Mất mẹ ko bao lâu giờ lại mất cha, con đã chán nản và đau xót lắm phải ko?
20 tuổi,mối tình đầu đổ vỡ, con gần như suy sụp. Dì hiểu chuyện khuyên răn hãy thật cứng rắn để vượt qua bởi đó chỉ là vấp ngã đầu đời.
23 tuổi, con lên xe hoa về nhà chồng, dì hạnh phúc và sung sướng vì con đã tìm được hạnh phúc riêng.
Từ khi có gia đình riêng, vừa thai nghén, lại phải đi công tác nên con quá bận rộn ít về thăm nhà. Dì chuẩn bị trứng rồi thức ăn tẩm bổ rồi gửi lên cho con, đồ quê sạch lắm con ạ, không sợ bị thuốc. Dì chỉ mong con cố gắng ăn uống, giữ sức khỏe để sinh nở mẹ tròn con vuông. Con nghén đến khi sinh ko tăng cân mấy mẹ lo lắng vô cùng
Ngày dự sinh đã đến, chồng con gọi điện báo dì, con có dấu hiệu sinh, dì tất tưởi vội vã bắt xe trong đêm lên viện. Dì ấn vào tay con miếng bánh chưng rán còn nóng hổi :”con đau lắm phải không? con cố gắng ăn để lấy sức”. Dì hướng dẫn con cách thở, cách rặn, lau mồ hôi, nắm tay động viên con vì vượt cạn sẽ rất đau. Sau mấy tiếng quằn quai trên bàn sinh, ơn giời 2 mẹ con đã thành công. Dì ẵm cháu trên tay lòng sung sướng vô cùng, cứ như lần dì sinh em con vậy, đưa bé đến bên con:”Con giỏi lắm, trộm vía cu cậu rất khỏe mạnh, mang nét đẹp của cả bố và mẹ”. Đỡ bé trên tay, con nghẹn ngào :”Mẹ, con cám ơn mẹ”. Dì gạt nhanh dòng nước mắt hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên con gọi dì là mẹ sau 15 năm dì làm vợ bố con. Sợ con nhầm lẫn dì nói: ” Dì bón cháo cho con ăn nhé,chắc con đói lắm rồi”. Con nói tiếp:” Mẹ, mẹ hãy cho phép con từ nay được gọi mẹ là mẹ, mẹ nhé. Con rất xin lỗi vì bao năm qua đã đối xử ko tốt với mẹ, mẹ hãy thương cháu mà rộng lòng tha thứ cho con”. Thời gian như dừng lại để cho dì tận hưởng trải nghiệm được nghe tiếng mẹ từ con. Tiếng mẹ vang lên như xóa tan mọi âm thanh của các mẹ, tiếng khóc của các bé trong phòng. Dì ôm con vào lòng, thật nhẹ nhàng và ấm áp, cũng là cái ôm đầu tiên của mẹ con mình con nhỉ, là cái ôm mà bấy lâu nay mẹ mong muốn mà mẹ chỉ ước muốn trong mơ?
Khi có con, chắc con sẽ hiểu nghĩa vụ làm mẹ, bổn phận làm dâu, đặc biệt là sự khó khăn khi làm mẹ kế, nhưng vì con, mẹ đã làm được. Mẹ cầu chúc cho tổ ấm nhỏ luôn hạnh phúc tiếng cười, chúc gái của mẹ có nhiều sức khỏe để trải nghiệm thiên thức làm mẹ tuyệt vời như thế nào.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!