Tôi luôn thèm khát được bồng bế, nghe tiếng khóc cười của đứa trẻ là con mình. Nhưng từ khi yêu và xác định cưới K làm vợ, tôi đã có suy nghĩ mình sẽ không thể có con được nữa. Tôi là người đàn ông bình thường, khỏe mạnh.
Ngược lại, K bị bệnh tim bẩm sinh và không được phép sinh con. Bác sĩ còn nhấn mạnh rằng nếu cố chấp sinh con, em sẽ chết.
Ngày hôm đó, K khóc đến mức ngất đi. Ngay hôm sau, chỉ sau một tuần cưới, K dọn đi và để lại đơn ly hôn. Em nói không thể bắt tôi chịu thiệt thòi quá lớn như vậy vì em. Em không nhẫn tâm và cũng không đành lòng. Em mong tôi tìm được người con gái khác có thể sinh con cho tôi.
Ảnh minh họa.
Vừa giấu gia đình chuyện vợ không được phép sinh con, vừa qua lại van xin em về nhà, tôi tưởng chừng mình không thể trụ nổi. Chán nản, bất lực thậm chí muốn buông xuôi. Khi tôi định dừng việc cầu xin vợ, chấp nhận nộp đơn thì em về. Vẻ mặt em bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không hề biết rằng lúc đó vợ tôi đã có tính toán sẵn.
Thú thật, tôi rất yêu vợ. Em hiền lành, nhẫn nhịn lại biết cách sống. Bố mẹ tôi chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì về em. Và chúng tôi vẫn phải cố giấu chuyện vợ tôi không thể có con.
Hàng tháng, tôi chỉ được ân ái với vợ vài lần và lần nào cũng rất nhẹ nhàng để em không bị mệt. Tôi cũng cẩn thận dùng đồ bảo vệ chứ không để vợ dùng thuốc vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
Vậy nên khi bác sĩ nói vợ tôi đang mang thai, tôi điếng người. Đang làm thì tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của vợ báo tin em bị ngất. Đưa đến viện, tôi còn nghe được tin sét đánh ngang tai này. Bác sĩ thì mắng tôi một trận nên thân vì sức khỏe vợ kém mà vẫn để vợ mang bầu.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đã rất cẩn thận tại sao vợ vẫn có thai. Đêm đó, tôi tra hỏi em bằng sự tức giận khi tôi nghĩ mình bị phản bội. Đáp lại, vợ tôi bình thản đem hộp bao cao sura cho tôi xem. Nhìn thật kĩ tôi mới nhận ra, tất cả bao đều bị đâm thủng bằng kim may. Vợ tôi còn cười tươi thật tươi đem cái que thử thai cho tôi xem. Em cứ lặp đi lặp lại rằng em sắp được làm mẹ, dù có chết thì em cũng cam lòng. Nghe vợ nói, tim tôi đau thắt lại.
Từ hôm đó, vì bị nghén liên tục nên sức khỏe vợ tôi sa sút nghiêm trọng. Người em ngày càng ốm hẳn đi. Dù đã nghỉ hẳn việc để dưỡng thai nhưng em cứ ngất liên tục. Không thể nhìn em như thế mãi được, tôi đã đề nghị bỏ thai.
Ảnh minh họa.
Ngay khi tôi vừa nói ra, vợ tôi đã tát tôi một cái đau điếng và không nói chuyện với tôi suốt cả tuần. Em cũng không uống sữa tôi pha, càng không ngủ chung giường. Đến đêm qua, vợ mới khóc rồi trách tôi độc ác. Em nói em muốn sinh cho tôi một đứa con dù có phải đánh đổi thứ gì đi nữa. Em đã hy sinh bản thân mình sao tôi còn bắt em bỏ con. Trước khi chết, được nhìn thấy con đối với em cũng là hạnh phúc rồi.
Từ khi biết nhận thức đến giờ, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trước một người phụ nữ. Tôi biết vợ yêu con. Tôi cũng yêu con. Nhưng làm sao tôi đành lòng nhìn vợ vì tôi mà hy sinh nhiều như thế được. Hiện tại, thai nhi chỉ hơn 3 tháng nếu bỏ cũng dễ dàng. Tôi chỉ sợ thai càng lớn, vợ tôi sẽ không chịu đựng được, khi đó có muốn bỏ cũng không bỏ được nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Trí Thức Trẻ