Con tôi học biên dịch tiếng Anh, vì nhà cũng có chút điều kiện nên sau khi cháu tốt nghiệp, gia đình tôi cho con đi học thạc sĩ ở Úc.
Con gái từ nhỏ được nuông chiều, thứ gì cũng không biết làm, để cháu đi du học, tôi ngày đêm lo lắng, chỉ sợ nó không biết vun vén, tự lo cho cuộc sống của mình rồi ốm đau nữa thì ai chăm cho?
Thành ra, tôi cứ phải bay đi bay về luôn. Con đi học 2 năm không về nhà một lần mà mẹ thì đã sang tới mấy chục lần. Lúc đầu, tôi cũng chỉ tính là cho cháu đi mở mang tầm mắt nhưng lúc “vào cuộc”, thấy số tiền phải bỏ ra nhiều quá, tôi mới mong sao con học hành giỏi giang, tốt nghiệp sẽ kiếm được công việc lương cao, tương xứng với những gì bố mẹ bỏ ra.
Ai ngờ, học xong hai năm cháu về nhà, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng có thêm chút tự tin, hoạt bát nào. Sau mấy tháng nghỉ ngơi, con tôi xin vào dạy ở một trung tâm tiếng Anh, ngày đi làm theo ca, tháng nhận lương 5 triệu. Đúng là đáng chán. Con bé nhà hàng xóm học trong nước thôi mà lương tháng tính bằng tiền đô, còn con mình thì lương chỉ bằng mấy cô giúp việc.
Chán cái nữa là cháu nó chẳng hề để tâm đến chuyện này, vẫn an nhàn, tự tại, thỏa mãn với cuộc sống đó. Tiền lương không đủ tiêu thì xin mẹ, vẫn mua sắm, café bạn bè. Chồng tôi bảo mặc kệ con, con gái không giỏi giang quá làm gì, quan trọng là sau này lấy được tấm chồng tốt.
Tôi cũng tự thuyết phục mình như vậy nhưng càng nghĩ càng bực mình. Bạn bè cứ gặp là hỏi con gái đi du học về làm gì rồi, nói đang dạy tiếng Anh thì không bình luận thêm gì nữa nhưng tôi biết, trong lòng họ đang cười tôi. Ai có con cái giỏi giang mà không hãnh diện cơ chứ? Thế mà cô con gái này của tôi, được tôi tốn công đầu tư như vậy lại phụ lòng mẹ. Đúng như chị nói, chẳng thà tiền để ngân hàng rút lãi ra còn hơn, nuôi con du học, đã tốn kém lại còn bị người đời âm thầm cười chê, thật là quá chán.
Theo Phunuonline