Kết cục cay đắng của mẹ chồng hờ

Bao nhiêu tiền của cô gái đưa hết cho “chồng hờ” mở phòng dược, khi phòng dược hoạt động thì mẹ chồng và chồng bắt đầu trở mặt.

Năm 1991, chồng bỏ đi với người khác, bà Mai đành về hưu một cục, dắt díu bốn đứa con tới Hải Phòng sinh sống. Đến mảnh đất này, mẹ con bà phải làm đủ nghề để mưu sinh. Cuộc sống khó khăn, con cái nheo nhóc nên tính bà sinh ra đã đàn ông, đã đanh đá nay càng thêm quá quắt. Với các con, bà luôn giáo dục chúng phải sống mạnh mẽ, thà cưỡi lên đầu người khác chứ đừng để họ cưỡi lên đầu mình.
Từ ngày bà nhận được tin sét đánh cậu con trai út bị nhiễm HIV, bà xem đứa con út như bỏ đi, nhưng rồi bà lại tự nhủ: “Còn ba đứa khác nữa cơ mà”. Bà nghĩ ai chết thì chết, nhưng bà phải sống, phải vực gia đình này dậy. Bà có ý định sẽ kinh doanh. Sản phẩm bà nhắm đến là tân dược, bởi đứa con trai cả của bà có học sơ cấp dược ra. Nhưng muốn mở cần có vốn, mà mấy căn nhà của bà và cậu con trai cả đang ở nằm trong diện giải tỏa khi chưa kịp cấp sổ đỏ.
Trong lúc khó khăn thì bà nhận được tin động trời, cậu con trai cả phải lòng một cô gái thua anh ta 4 tuổi. Hai cô con gái bà định đi đánh ghen thay em dâu nhưng bà bảo “Để tìm hiểu xem gia cảnh của cô ta như thế nào, nếu nghèo thì túm tóc đánh cho một trận can tội “tranh chồng, cướp cha”, còn nếu khá giả tính phương án moi của để mở phòng dược”.
Đúng như toan tính của bà, cô gái này sinh ra trong một gia đình giàu có, bản thân cô cũng kiếm ra nhiều tiền. Đồng tiền có sức mạnh thật, cô gái không những được anh ta yêu thương hết mực mà còn được gia đình anh ủng hộ. Khi cô gái được ủng hộ thì con dâu bà khóc hết nước mắt, dù đã tìm đủ mọi cách nhưng không sao níu giữ được cha cho con.
Để chiếm được lòng tin của cô gái, bà Mai bàn với con trai bỏ vợ và tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Thế là ước mơ của bà trở thành hiện thực.  Có bao nhiêu tiền, cô gái đưa hết cho “chồng hờ” mở phòng dược. Nhưng khi phòng dược hoạt động thì mẹ chồng và chồng bắt đầu trở mặt.
Kết cục cay đắng của mẹ chồng hờ
Bà thẫn thờ như người vô hồn, đôi mắt bà ngấn lệ, cố kìm nén không để nó rơi (Ảnh minh họa).

Cô gái vì không có đăng ký nên cũng đuối lý, phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Lúc đứa con gái cô ra đời, cũng là lúc con trai bà bỏ mẹ con cô về lại với vợ. Mấy lần cô nói với bà Mai “Mẹ không thương con, mong mẹ hãy thương cháu”. Nghe như vậy bà Mai chỉ im lặng, nhưng nghe mãi bực quá bà bảo “Mày theo nó mày phải chịu, giờ nó về với vợ nó bởi vợ nó biết đẻ con trai. Đời mày thì chỉ là trò chơi cho thiên hạ thôi, đứa cháu đó gia đình tao không nhận, nó chỉ là con hoang”. Cô gái nghe chỉ biết gạt nước mắt, tiền mất, tình không còn, con thơ phải nuôi.

Thời gian thấm thoắt trôi, bà Mai đã tròn tám mươi tuổi. Về cái tuổi chiều tà bà cảm giác buồn hơn. Sáng nay lòng cảm thấy ngổn ngang, bà Mai bảo cô con gái thứ hai đưa đi đâu đó. Chiều lòng mẹ, cô đưa bà đi siêu thị muốn sắm gì tùy thích. Mải sắm cô quên mất mẹ. Bà Mai lạc con, lúc đầu bà còn bình tĩnh tìm kiếm. Tìm mãi không thấy bà hoảng hốt, bà đi lang thang vào hẻm khuất của siêu thị, người bà co ro, tim bà đập mạnh. Cái lạnh đầu đông bắt đầu thấm vào da bởi lúc sáng bà cởi bớt áo đưa con gái để ở xe, nên trên người bà hai áo cánh không đủ ấm.
Mò mẫm mãi bà cũng thoát ra được cái hẻm. Trước mặt bà là bãi đỗ xe, mỏi chân bà ngồi nghỉ ở ghế đá gần đấy. Trời bắt đầu xế chiều, cái đói lại hoành hành, bà càng thấy lạnh. Đang co ro, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái làm bà bình tâm. “Sao bà lại ngồi đây, người nhà bà đâu?”
Bà Mai quay lại, cái nhìn trìu mến của cô gái khoảng chừng mười tám, đôi mươi, bà nheo đôi mắt cố nhìn lại cô gái, sao trông quen thế, khuôn mặt này bà đã gặp đâu đó, đôi mắt to tròn này cũng trông quen lắm. Bà đang cố gắng nhớ thì cô gái bảo bà hãy vào trong phòng siêu thị vì đây là siêu thị của mẹ cô. Đúng hơn mẹ cô có cổ phần lớn nhất trong siêu thị.
Vào phòng làm việc của mẹ, cô lấy ly nước ấm cho bà Mai uống, cởi áo cho bà mặc. Một lát thì mẹ cô bước vào “Con gái về nước sao không gọi mẹ ra đón, mẹ nhớ cục cưng của mẹ lắm”. Người mẹ nói vọng từ xa và dừng chân khi đôi mắt bà Mai cứ nhìn chăm vào mình. Hai người đã nhận ra nhau. Đúng là quả đất xoay tròn, tại sao có cuộc hội ngộ này? Người mẹ bảo con gái ra ngoài để bà nói chuyện với bà Mai. Cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe lời mẹ, cô bước ra ngoài mang theo nhiều dấu chấm hỏi.
“Mẹ xin lỗi con”- bà Mai lên tiếng, người đàn bà với đôi mắt đẹp quay lại nhìn bà Mai “Bà đừng gọi tôi là con, đấy, đứa cháu mà bà từng gọi nó là con hoang đấy. Nó đã lớn và đã thành đạt như vậy, còn mẹ con bà sống trên đồng tiền cướp được của mẹ con tôi giờ chắc giàu lắm nhỉ?”.
Giọng nói gay gắt của người đàn bà làm bà Mai ngậm ngùi, chua chát. Người đàn bà gọi tài xế đưa bà Mai về xem như tình cảm cuối cùng mà đứa con dâu hờ ngày xưa làm cho bà.
Sau cuộc gặp, bà về nhà, mấy đứa con không quan tâm mẹ bị lạc. Bà thẫn thờ như người vô hồn, đôi mắt bà ngấn lệ, cố kìm nén không để nó rơi. Thời gian sau bàtrở nên lẩn thẩn, miệng luôn lẩm bẩm “Tôi đã sai, sai rồi”…

Theo MASK

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN