Được đi qua đường biên giới Việt Nam, bước chân tới những vùng đất mới, những lãnh thổ mới, trải nghiệm những điều mới mẻ thực sự, thu vào mắt mình những khung cảnh chưa từng thấy bao giờ… chắc chắn là ước mơ chung của không ít bạn trẻ, đúng không?
Rồi khi khao khát đã đầy chặt cả balo, khi địa điểm đã đưa vào tầm ngắm, khi tiền bạc, thời gian đã sắp xếp ổn thoả, khi có được bạn đồng hành và cảm thấy mọi điều không gì ngăn cản được, thì đi thôi, cứ đi thôi, ngại gì đường xá xa xôi, cho dù đó không phải ở Việt Nam nữa!
Tạm gác những vất vả trong cuộc sống qua, trước mắt bạn sẽ là những bức hình thơ mộng, lãng mạn, những câu chuyện kể về thành phố đầy những nắng, tình yêu, và cả xa lạ ấy – là những đỉnh núi cao đến choáng ngợp, những con đường trekking đầy thử thách, những hành trình đi bộ, leo trèo không dành cho người thiếu can đảm… Nơi nào cũng đầy màu sắc và đầy nhiệt huyết. Nơi nào cũng rất hoành tráng và đầy thách thức.
Chưa biết mình có đủ điều kiện, đủ sức khoẻ để chinh phục được nó hay không, nhưng chắc chắn một điều là chỉ cần xem những hình ảnh này bạn đã muốn lên đường.
New Zealand – Nguyễn Hoàng Khương
Chuyến đi New Zealand này, Khương dành một năm để trải nghiệm vùng đất của bộ phim The Lord of the Rings. Tất nhiên để có thể có thời gian đi lâu như vậy, đồng nghĩa với việc mình phải đi làm, ở trong xe van (bạn có thể thấy ở hình dưới) để tiết kiệm chi phi sinh hoạt và ngoài ra chụp ảnh thêm để kiếm sống.
Trong 3 tháng đầu, mình ở trong xe van ở bìa rừng. Mỗi buổi tối, chỉ là một không gian yên tĩnh giữa thiên nhiên, cảm giác rất tuyệt. Sau đó mình dành 2 tuần để lái xe cùng đám bạn khám phá hết đảo nam của New Zealand.
Tiếp theo, mình bay lên đảo bắc đi track Tongariro (nơi quay phim The lord of the rings), Auckland, Taupo và rồi dừng chân tại thủ đô Wellington. Những cảm nhận của mình các bạn có thể thấy rõ qua loạt ảnh mình chia sẻ. Đó là tuổi trẻ, hoang dại, và chút điên rồ cho hành trình khám phá thế giới.
Đẹp 1 cách xuất sắc!
Cái khoảnh khắc này cứ như thế mình bỏ hết cả thế giới, chỉ để tận hưởng chuyến đi này mà thôi!
Hành trình trekking Everest Base Camp
Hãy đi để trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ! Dãy Hymalaya hùng vĩ đã cho mình một khao khát muốn chinh phục khi lần đầu tiên được nhìn nó qua một bức ảnh.
Sau 3 năm chuẩn bị thì tháng 4/2016 mình cũng đã có thể bắt đầu cuộc hành trình kéo dài 1 tháng, và đó là 1 chuyến đi không thể nào quên.
Trải nghiệm sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Máy bay này chỉ chở được 12 người, do tiền đình mình kém nên bị ù tai trong cả chuyến đi.
Đây là những con bò Yak dùng để chuyển đồ ở Hymalaya.
Không porter, chỉ với tấm bản đò mà 2 anh em mình đã chinh phục thành công Everest Base Camp và đi qua con đèo Cholapass để đến được Gokyo peak.
Ấn tượng nhất là đèo Cholapass vì không lường trước được nguy hiểm ở đỉnh đèo nên đã lạc đường, quả thật là 1 đêm đáng nhớ, đồ ăn chỉ vài miếng phomai và 1 ít nước, đi trong đêm tối từ độ cao 5386 xuống 4700 may là hôm đó bầu trời nhiều sao. Có thể nói Cholapass lấy đi nhiều sức của mình nhất.
Trông mình cũng giống ninja rồi đấy.
Vẻ đẹp của Hymalaya thức sự ngoài sức tưởng tượng, rất đẹp về con người, phong tục và cả con vật (mình thích nhất đó là bò Yak). Mỗi chuyến đi để lại cho ta một ký ức không bao giờ quên.
Đây là một bảo tháp mình gặp trên đường trek.
Ngôi nhà ước mơ của mình đây.
Lớp băng tan tạo thành mây.
Mình nghe nói đây là mộ gió.
Sau bao nhiêu ngày trek cũng đến được everest base camp…cảm giác thật khó diễn tả.
Đây là trên đỉnh đèo Cholapass, có duy nhất một vũng nước này.
Đoạn này mình đang leo lên đèo Cholapass, vẫn chưa biết là mình lạc đâu.
Đang ở trên đỉnh đèo, bắt đầu biết mình bị lạc.
Sau một ngày kiệt sức với đêò Cholapass, mình cũng đến được hồ Gokyo.
Bình minh ở hồ Gokyo, mình đang leo Gokyo peak đấy, mỗi tội không thành công.
À, đây là nhìn từ đỉnh Kalapather ở độ cao 5550m.
Dậy 5h sáng để ngắm đỉnh núi Everest.
Chắc đây là lúc leo xuống.
Núi lửa Rinjanin, Indonesia – Thành Cao
Cao 3,726m, Rinjanin là đỉnh cao thứ 2 ở nước Nam Dương (Indonesia) nhưng được đánh giá là địa điểm leo núi đẹp nhất nước này. Ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động thách thức không chỉ sức khỏe mà còn cả ý chí người leo.
Rinjanin như nàng thiếu nữ đỏng đảnh và kiêu kì, trên mỗi chặng của hành trình, “nàng” lại hé mở những cảnh đẹp của những mùa khác nhau để nhử người chơi và khiến họ không bỏ cuộc.
Đỉnh Rinjanin nhìn từ xa
Một cung đường như sa mạc…
… Khi lại như thảo nguyên
Đỉnh Rinjanin trong mây mù. Đoạn ở độ cao khoảng 2,000m
Hồ thiêng trên đỉnh núi. Khu vực cắm trại ở độ cao 2,600m
Khu vực cắm trại qua đêm
Phu núi. Nhìn ông như diễn viên N!Xau
Mr Kinabalu – Lê Tấn Bảo Thông
“You will find your answer when you are at the top” – Tôi đã đáp khi một người bạn đồng hành trong chuyến chinh phục đỉnh Kinabalu hỏi về mục đích của chuyến đi này.
Mt. Kinabalu – cao 4095m so với mực nước biển, tên gọi mỹ miều nóc nhà Đông Nam Á. Tôi trải qua 48 giờ đồng hồ từ biển lên đến cột mốc cao nhất Crocker Range, khi đứng trên đỉnh núi nhìn ngắm mặt trời mọc lên, mây trắng trải dài ngút tầm mắt, tôi thở ra hơi nhẹ nhõm.
Vì đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình. “Ngày thì dài mà đời thì ngắn. Cuối cùng, chúng mình thật nhỏ bé trong Vũ trụ vô cùng tận.”
Lên đến nơi chỉ vừa 4 giờ sáng, tôi tìm một chỗ để ngồi chờ bình mình. Cái đau đớn của bắp chân, thắt lưng do leo suốt từ lúc nửa khuya đã được vỗ về bởi làn gió mát lạnh và không khí trong trẻo.
Bình minh ló dạng.
Sau tất cả, đặt ba lô xuống, ngồi húp bát mì trứng nóng cùng ly trà tỏa khói nghi ngút ngẫm lại, khó khăn nào cũng qua được.
Salzburg – Hallstatt – Mối tình đầu với nước Áo (Đoàn Chi)
Mặc dù đã học tập và sinh sống ở Đức gần 4 năm, đến tận đầu mùa xuân năm nay mình có có dịp đến thăm nước Áo, và cụ thể là thành phố Salzburg. Salzburg có lẽ nổi tiếng nhất với những con phố cổ lâu đời và được biết đến như một thành phố âm nhạc, nghệ thuật, là quê hương của nhạc sĩ thiên tài Mozart.
Từ Salzburg đi bus tầm 20’ mình đến được khu ngoại ô với hồ và núi nối liền nhau. Hồ thì trong vắt, có thể nhìn được rõ cả những hòn sỏi nằm dưới đáy.
Ngày cuối cùng của chuyến đi 4 ngày mình dành trọn cho Hallstatt, một ngôi làng nhỏ cách Salzburg hơn 70km. Ngôi làng bé xíu nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồi núi với bề dày lịch sử của đã lên tới 7000 năm.
Một hồ lớn cách Salzburg tầm 20 phút. Nước cực trong nhưng vì đi cuối đông vẫn còn lạnh nên đành đứng không trên bờ.
Ngồi trên tầu lửa nhìn ngôi làng dần hiện ra trong tầm mắt, mình đã hoàn toàn bị “hạ gục” bởi cảnh tượng thiên nhiên quá hùng vĩ. Khắp xung quanh chỉ thấy núi đồi san sát, nước hồ thì xanh và cảm giác mênh mông kì lạ.
Ngôi làng nằm dựa mình vào chân núi, nắng chiếu chẳng đến nơi. Ở đây, người ta có thể dễ dàng khám phá từng ngõ ngách của ngôi làng chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.
Hallstatt nằm lọt thỏm giữa núi và hồ, cách biệt với bên ngoài. Người ta chỉ có thể đến Hallstatt bằng phà.
Phà đưa khách từ Hallstatt quay trở lại bến tầu.
Một nhà thờ nhỏ nằm ngay đầu làng
Sau khi đi một vòng qua những con đường và ngôi nhà nhỏ trong làng, mình đi theo những bậc cầu thang dài dẫn lên núi. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ leo núi, mình lên được đến đỉnh của một ngọn núi khá lớn.
Ở đây có thể phóng tầm mắt nhìn rất xa, bao quát toàn cảnh ngôi làng, có thể chạm cả vào mây lơ lửng bay qua nữa. Đứng chơi vơi giữa chiếc cầu ngắm cảnh người ta xây trên đỉnh núi, lần đầu tiên trong đời, không phải yêu một người, mình đã yêu một điểm đến. Hallstatt đối với mình, cũng có thể xem là mối tình đầu vậy.
Thành quả sau gần 2 giờ đồng hồ leo núi
Theo Trí Thức Trẻ