Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con – Con trai yêu quý của mẹ
- Viết cho con – Để mẹ luôn nhớ rằng mẹ muốn nuôi con như thế
- Viết cho con: ” Cu Tý yêu”
- Viết cho con: Thương con gái mỗi lần mẹ đi vắng
MS: 045
Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Đại chỉ: 72 ngõ 158 Ngọc Hà- Ba Đình- Hà Nội
Con trai yêu thương!
Cơn mưa rào bất chợt gột rửa bầu trời sau trận mưa trong hơn, xanh hơn…Cơn mưa nhắc ba về một ngày tháng 7 mưa rả rích, ngày mà mọi định nghĩa về hạnh phúc của ba đều quy tụ về đây- Ngày con chào đời!
Nhiều lúc ba có phần ghen tị với mẹ, bởi mẹ được cưu mang con trong lòng 9 tháng 10 ngày, được lắng nghe từng nhịp đạp, từng ngày con lớn lên. Còn ba, ba chỉ được thể hiện tình yêu con qua những cốc sữa bầu pha cho mẹ, từng lời thì thầm mỗi buổi tối ba đi làm về…Thế mà, tình yêu dành cho con cứ lớn dần lên theo từng ngày con tượng hình trong lòng mẹ…
Ba nhớ mãi câu nói của ai đó rằng: “ Có hạnh phúc nào mà lại cho không?”, để có được khoảnh khắc ôm con trong vòng tay thật chặt, ba mẹ đã trải qua bao khó khăn vất vả, thậm chí là cảm giác sợ hãi đến tột cùng…Kí ức cứ như một thước phim quay chậm ùa về trong lòng ba ngày Hà Nội trở gió…
Con đến với ba mẹ sau 3 năm dài đằng đẵng tìm kiếm. Ngày mẹ báo tin, ba đang ở cách nhà hàng trăm cây số, ba chỉ biết rằng đó là cảm giác hạnh phúc đến nghẹn lời, ba chỉ muốn ùa ngay về với mẹ, để âu yếm con của ba dù con mới chỉ là một chấm nhỏ mà thôi…
Ông trời dường như muốn thử thách lòng kiên trì của ba khi con vừa tròn 16 tuần tuổi, sau một trận sốt, mẹ được bác sỹ chẩn đoán sốt Rubela. Lúc đầu ba ngây ngô không hiểu: Rubela là gì? Tại sao người ta lại sợ nó đến vậy? Thế rồi, những dòng chữ cứ hiện ra chập chờn trước mắt: Rubela – Dị tật thai nhi…
Mẹ đã khóc rất nhiều, còn ba, ba không cho phép mình khóc, bởi hơn lúc nào hết, ba phải là chỗ dựa cho mẹ…Ba đã đưa mẹ đến những bác sỹ giỏi nhất, những lời khuyên trái chiều càng khiến ba mẹ hoang mang…
Ba đặt tay khe khẽ lên bụng mẹ, con đạp trả lại ba như nói với ba rằng: “ Ba ơi, con ở đây, con hoàn toàn khỏe mạnh”…Sau bao nhiêu đêm thức trắng, ba mẹ quyết định giữ con lại, đánh cược với số phận. Ba bắt đầu ăn chay, niệm Phật, đi chùa cầu khấn cho tình yêu của ba…Thời gian dài dằng dặc, trôi đi chậm chạp như hàng thế kỉ….
Thế rồi, một đêm mưa tháng 7, mẹ trở dạ khi con mới được 37 tuần tuổi, mồ hôi ba vã ra như tắm, bàn tay run run đặt bút kí vào giấy cam kết chấp nhận mỏi rủi ro vì mẹ phải mổ cấp cứu. Ba nắm tay mẹ thật chặt như truyền hết mọi sự can đảm và niềm hy vọng vào mẹ trước khi mẹ được bóng áo trắng các cô y tá đẩy vào phòng …
Chỉ 30 phút thôi, 30 phút mẹ nằm trong ấy mà ba không biết mình đã đi đi lại lại bao nhiêu lần. Để rồi, cửa phòng bật mở, cô ý tá trao cho ba một thiên thần bé bỏng: Con trai- 3.05kg anh nhé! Lần đầu tiên ôm con trong đôi tay chai sạn đầy lóng ngóng, ơn trời ngàn lần, con hoàn toàn khỏe mạnh, ba quay đi cố giấu những giọt nước mắt hạnh phúc đang ngân lên trong lòng…
Có những cảm giác mà phải đến khi được làm cha ba mới cảm nhận được trọn vẹn. Những đêm ròng thức trắng, bế vác con khi con trái gió trở trời, những bước chân đầu tiên con bước đi không có bàn tay ba nâng đỡ, cái vấp ngã đầu tiên khiến tim ba như muốn rơi khỏi lồng ngực, nhưng rồi, tự dặn lòng mình rằng phải để cho con tự đứng lên…
Tất cả những kỉ niệm ấy ba để riêng vào một góc trong lòng mình, để rồi cảm nhận hạnh phúc viên mãn khi lần đầu được làm cha…Ba hiểu rằng: Trước tình yêu đối với con, cả ba và mẹ đều bình đẳng…
Hà Nội lại bước sang thời khắc giao mùa, nhìn con say giấc ngủ, đôi môi chúm chím khe khẽ mỉm cười, ba nghe lòng mình ngập tràn nắng, ngập tràn gió, ngập tràn hạnh phúc không thể nói bằng lời…
Văng vẳng tiếng mẹ ru con nhè nhẹ: “ À ơi, chim trời ai dễ đếm lông
PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.