Nàng chính là mùa hạ năm ấy

Điều khiến một mùa hè trở nên đẹp đẽ chính là sự chuyển động. Những chuyển động hoặc thật sôi động hoặc sẽ thật trễ nải lười biếng. Không có sự trung dung trong mùa hè. Sự ung dung thuộc về mùa xuân và nét nhẹ nhàng mùa thu đã lấy mất. Mùa hè rành mạch trẻ trung, xốc nổi phần nào ồn ào theo cách riêng mà các cô nàng đã khuấy tung.

 

Nghĩ tới mùa hạ, tôi lại nhớ tấm hình Marilyn Monroetrong một buổi chiều tà. Nàng mặc chiếc áo hai dây xanh lơ nền nã, những chấm bi trắng cứ như thể chỉ thiết kế riêng cho mùa hè; một nhành cẩm chướng hồng vắt ngang hàm ngọc và đôi môi tươi màu cherry ấy, ánh mắt ấy, màu nắng óng lên trên mái tóc vàng như tơ ấy, nước ảnh xanh vàng ấy. Tất cả đã cho tôi ấn tượng về một mùa hè ước ao, khi lòng người vô ưu khiến nụ cười tròn vành; những chiếc đầm vải cotton ôm lấy những bờ vai trần trễ nải, những chấm bi trên áo như những chấm nắng in lên vải giữa những luồng sáng rớt qua tầng lá phả vào vườn nhà. Chỉ một bức ảnh cũ, nàng đứng ở đó, chỉ là một mùa hè xa ngái vọng lại, vậy mà khiến người ta mong được hồi sinh. Nếu không có nàng, tôi đã không bao giờ nhớ nhung một mùa hè đến vậy. Nàng chính là mùa hè năm ấy.

4ca42b3d3c49e0c7ccdb27d8fbce6bdb56a52cd6

NHỮNG HIỆN THÂN CỦA MÙA HẠ

Đó là nhờ hương vị mùa trong những cảnh phim “Mùa hè chiều thẳng đứng” của Trần Anh Hùng. Không một từ nào, không nhân vật nào nhắc hai chữ “mùa hè” trong suốt bộ phim trừ cái tựa, nhưng tại sao chính từng khung hình lại thấm đẫm hương vị hè Hà Nội đến vậy? Có phải nhờ những phiến lá ánh màu xanh ngọc non tươi lạ lùng khi nắng trên cao chiếu xiên xiên trong những khu vườn cổ? Có phải nhờ những làn gió hiếm hoi thổi vào chiếc mành vải hoa bay thơ thẩn trên căn phòng gác? Hay vì không khí uể oải mỗi sáng khô oi khiến nàng chẳng buồn nhỏm dậy. Hay chính vì những người phụ nữ trong phim, váy lụa dài mỏng mảnh tha thướt khắp chốn? Những mớ tóc huyền búi cao vén mượt, những khuôn má mướt mồ hôi, một đêm nực yên tĩnh ba chị em đứng hong tóc thật mát mẻ bên hồ cá rêu đầy?!

Tôi ở Sài Gòn, xuân hè lẫn lộn, thu đông nhập nhoạng. Nhưng ở đó, một ngày tháng 5 xuống phố không khỏi thấy lòng lanh canh. Là vì những cô nàng ngồi bàn kế trong quán cà phê quen đã thay ủng da bằng đôi sandal trắng quai đính hạt lấp lánh, tay trần đong đưa thả rơi trên chân váy maxi màu đào và thi thoảng đưa lên vuốt lọn tóc cho ngay ngắn nằm ngoan sau tấm lưng rám nắng. Các cô ấy vừa từ một vùng biển nào đó về, cát vẫn còn đọng dưới gót giày và mặt trời in lên những làn da ấy, cả trên những khuôn miệng không ngớt ríu rít về những chuyến đi thay vì yên lặng chăm chú vào màn hình điện thoại. Trời vẫn thế thôi, ngày vẫn thế thôi, thành phố vẫn trở mình uể oải từng chút nhưng nhìn họ, hè tràn về lúc nào không hay.

20db23ae3c9bc35d8759d2abd233175e0b3539c1

Audrey Hepburn, huyền thoại sinh nhật vào tháng 5 ấy, hễ cứ đến hè sẽ không rời những chiếc nón rơm rộng vành thời trang, cả những chiếc khăn nhỏ hoạ tiết cột gọn nơi chiếc cổ thanh tú hay trùm lấy gương mặt ưu nhã. Một buổi sáng, công chúng nhìn vào tấm ảnh của nàng ấy với mái tóc giấu gọn trong chiếc khăn xanh để biết một mùa hè mới vừa bắt đầu. Cũng như những cô gái bàn bên của tôi, ai bảo các cô ấy phải chờ mùa hè để khoác lên người những món ấy? Chính cô là dấu hiệu báo mùa hè đã về trong thành phố. Như ngọn gió mát giữa trưa, như cơn mưa nhỏ âm thầm một đêm vắng, như tấm khăn ở Rome của Audrey Hepburn.

NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG LÀM NÊN MÙA HÈ

Điều khiến một mùa hè trở nên đẹp đẽ chính là sự chuyển động. Những chuyển động hoặc thật sôi động hoặc sẽ thật trễ nải lười biếng. Không có sự trung dung trong mùa hè. Sự ung dung thuộc về mùa xuân và nét nhẹ nhàng mùa thu đã lấy mất. Mùa hè rành mạch trẻ trung, xốc nổi phần nào ồn ào theo cách riêng mà các cô nàng đã khuấy tung. Cô nàng là người thế nào? Cứ nhìn những bước chân của cô ấy trong mùa hè là biết. Một nàng kín đáo hẳn sẽ thích những bước chậm nơi vắng vẻ, chiếc đi văng mát ngay thềm hồ sen, nằm dài mơ một giấc mơ ngắn và buồn cười, nhạc Jack Johnson thật êm nhả tí tách xung quanh, đêm nghe mưa rơi nho nhỏ ngoài hiên, vừa nhấp một ngụm cocktail dưa lưới vừa nghĩ đến người yêu.

Hay sẽ là những bước chân không ngừng nghỉ của người mạnh mẽ mê đắm những phiêu lưu? Một mùa hè nối dài bất tận khắp nơi, những cung điện mùa hè, những bãi biển rộng kín người, những hòn đảo lấp loá, những cánh rừng thâm u gió mùa hè thổi không ngừng và những con đom đóm khiến ánh sáng không tắt cả trong đêm. Những cô nàng ấy hẳn luôn thấy cuộc đời là chuyến đi, trở thành người không tên trong một miền lạ; mùa hè luôn là lúc để hoá thân vào những mảnh đời khác nhau, nếm nắng ở những vùng khác nhau, trên một thềm gạch trắng loá của Santorini hay giữa cánh đồng vùng Florence yểu điệu.

0c028443496145b1930295b5d67597ed2a053049

Cũng có thể sẽ là những chuyển động khéo léo như những bước nhảy trong những đêm tiệc tràn đầy màu sắc bikini bên các bể bơi, trên tầng thượng giữa thành phố chật chội hay một phòng khách của ai đó vừa quen trong bữa tiệc mới đêm trước. Những chuyển động ngắn của nàng tiệc tùng xen lẫn giữa những bước chân bạn bè, những thanh âm hối hả liên tiếp nhau, những bàn tay nhỏ lồng trong bàn tay lớn, những tiếng click click của máy chụp hình, những đôi chân đuổi nhau trên bãi cát và cả những chiếc ôm ghì từ phía sau đầy hạnh phúc.

MÙA HÈ VÀ THANH XUÂN

Có lẽ điều khiến phụ nữ chúng ta yêu quý mùa hè hơn cả vì đó là một dạng thức nào đó rất gần với tuổi thanh xuân. Những rộn rã nóng bỏng, vội vã lẫn chút hoang dại là tương đồng mà tuổi trẻ và mùa hè cùng chia sẻ. Nếu thanh xuân chỉ một lần trong đời, từng mùa hè sẽ đem những khỏanh khắc tươi trẻ ấy quay trở lại, đều đặn và mới mẻ tựa ban đầu. Như lúc nào đó một kỷ niệm đẹp hiển hiện trước mắt, như vô tình người cũ trở lại tâm tình chốc lát, ấy vậy thôi đã thấy rất đủ và an lòng. Đó chính là mùa hè, đem về tình yêu, trả lại tuổi trẻ ở mọi giai tầng hớn hở nhất. Tiết nóng của mùa hè có thể khiến giấc mộng không tròn, nhưng như Jack Johnson đã hát “Ai còn bận lòng để ngủ khi đã có tình yêu?!”

Đừng chỉ trông đợi tiết trời rồi soi mình vào mùa hè. Hãy để người người soi vào ta mà nhận ra mùa hè tự bao giờ đã trở lại, ngự trị nơi chốn ấy, phủ màu lên năm tháng. Hãy để vài mươi năm tới, nhìn vào tấm hình của nàng ngày hôm nay, như tôi nhìn vào khung ảnh kia của Marilyn, một ai đó sẽ chẳng thấy gì ngoài một mùa hè đong đầy trong hình hài yêu kiều. Chính là khi nàng hiện tại đã gọi được mùa hè trở lại ở tận nhiều năm sau, những mùa hè mãi mãi quay trở lại, bất kể tinh cầu này có thể đã lạnh lùng đến nhường nào.

Theo Tạp chí Style

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN