Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Cảm xúc lần đầu làm mẹ
- Viết cho con: Lời yêu thương mẹ dành cho con
- Viết cho con: Mẹ là mẹ thôi
- Viết cho con: Cảm ơn con
- Viết cho con: (Khi con còn chưa hình hài và đến bên mẹ)
- Viết cho con: Hạnh phúc khi sinh con ra
MS: 043
Họ tên: Mạc Thu Hường
Địa chỉ: số 7BP2, ngõ 71 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN
Số đt: 0904416985
Mail: thuhuong.16985@gmail.com
Yên nghỉ con nhé
Từ ngày con ra đi, mẹ cảm thấy buồn vô cùng. Mẹ trách bản thân mẹ đã không cẩn thận, chủ quan không đi viện sớm để kiểm tra. Để rồi, con phải ra đi vì con chưa đủ ngày đủ tháng. Lần đầu tiên trong đời mẹ được nghe tiếng con khóc, mẹ đã thật hạnh phúc khi mẹ đã đc làm mẹ. Nhưng con của mẹ chỉ được 1.7kg, sau đó con nằm lồng kính lại chỉ còn 1.4kg. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Lòng mẹ đau đau nhiều lắm, khi nhìn người ta sau cơn đau đẻ ấy họ được ôm ấp con, nghe tiếng con khóc và cho con bú. Nhìn người ta có con đưa cho bác sĩ mang đi tắm, mà lòng mẹ quặn thắt, vì lúc đó con vẫn nằm trong lồng kính. Con chưa biết gì cả, con gày quá, con không tự thở được mà phải thở bằng máy. Con bị suy hô hấp. Hôm mẹ ra viện, mẹ đã vào thăm con, nhìn chân tay con thật dài, nhưng mà không có da thịt, con gày quá, ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Mặt con bị che bởi một tấm vải để tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào con. Mẹ thương con và mẹ không kìm được nước mắt. Trên đường về, mẹ để con ở lại viện điều trị, mẹ đã khóc, khóc như chưa bao giò được khóc. Khóc vì mẹ thương con không được bình thường như bao đứa trẻ khác, khóc vì mẹ sợ mất con, sợ con sẽ bỏ mẹ mà đi, khóc vì trách mẹ vô tâm.
Và rồi, sau 5 ngày, con đã ăn sữa của mẹ được 2 ngày, ngày cuối cùng con đi, con đã ăn dc 30ml sữa mẹ. Mẹ được an ủi phần nào vì con cũng đã được bú sữa mẹ mà ra đi. Ngày con ra đi, mẹ đau đơn đến quặn thắt tim gan. Mẹ đã nguyện cầu con sẽ không bỏ mẹ đi, nhưng mà ông trời không nghe thấu. Tiếng khóc của con lúc trào đời mẹ sẽ không bao giờ quên được. Hình ảnh của con gầy ốm bàn tay bàn chân giống bố như đúc mẹ cũng không thể nào quên. Con đã ra đi thật sao? 7 tháng mang nặng đẻ đau con, mẹ đã cố gắng ăn uống thật nhiều để mong mẹ khỏe con khỏe. Mẹ đã thật có lỗi với con khi sinh con ra mà không cho con được làm người. Bố mẹ xin lỗi con.
Giờ con đã yên nghỉ ở nơi suối vàng. Con có được bình yên không? con có được thanh thản không? con có đau ốm gì không? Mẹ cầu mong con thật bình an. Bố mẹ mong con tha thứ và ở nơi đó phù hộ cho bố mẹ sớm vượt qua nỗi đau này con nhé.
Lúc này đây, nỗi đau ấy của mình đã trải qua được 3 tháng. 3 tháng thật sự khó khăn với mẹ. Mẹ bị người ta nhìn bằng con mắt thương hại. Những ngày tháng ở cữ mà không có con, mẹ như phát điên lên vì sự cô độc và đau buồn. Lên facebook nhìn bạn bè ai cũng khoe ảnh con. Nhìn các bé mới đáng yêu làm sao, mình lại tủi thân và chạnh lòng quá. Cứ nhắm mắt vào là mẹ lại tưởng tượng, giá như lúc đó mẹ sinh xong, được nhìn thấy con nằm ở cạnh mẹ, bố con chăm sóc cả mẹ và con trong niềm vui sướng. Cả nhà ai cũng cười, ai cũng khen bé đáng yêu. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là mẹ vui biết từng nào. Nhưng giờ đó chỉ là tưởng tượng và mong chờ mà thôi.
Con trai của mẹ, dù sự thật phũ phàng con không ở bên cạnh mẹ, nhưng lòng mẹ mãi hướng về con. Mẹ hứa lòng mình mẹ sẽ cố gắng, cố không buồn, không khóc và không suy nghĩ nữa. Con ở trong trái tim của mẹ, mãi mãi là vậy thế là đủ. Hãy yên nghỉ con nhé. Bố mẹ thương con nhiều lắm.